Sầu Mặc Định

Tác giả: Trinhcamle

Chắc có lẽ đợi hoài em chẳng đến
Nên lòng buồn đâu phải cảnh không vui
Xóa màu trầm cánh hoa sẽ rất tươi
Gạt khắc khoải vó câu về dồn dập

Hoàng hôn vội chìm, sương hồ xuống thấp
Cánh chim nhớ tổ chập choạng tìm về
Gọi cho ai mà lời dế tỉ tê
Để ta lạc giữa cảnh sầu mặc định

So đếm trăm đường, yêu thương không tính
Tình đã cho chẳng đơn vị đo lường
Chiều một mình chết lặng bóng tà dương
Lòng hẫng hụt giữa bốn bề im ắng

Trước bờ đêm ta bỗng thèm chút nắng
Nhớ bàn tay gởi hơi ấm bờ vai
Nhớ giọng thì thầm khe khẽ bên tai
Nhớ hơi thở xua tan màn sương lạnh

Xuyên vòm thông có vì sao lấp lánh
Như hiểu ta đang cô quạnh đợi chờ
Về gác trọ thương lắm những vần thơ
Thêm rưng rức khi lòng người buốt giá
Chưa phân loại
Uncategorized