Tác giả: Cao Nguyên
Sài Gòn ở giữa Quận Cam
dân mình thêm một Việt Nam xứ người
từ xa tôi ghé về chơi
phố quen, đường lạ; lòng người nhớ thân
vẫn lời nói Bắc-Trung-Nam
vẫn xôi, phở, bún - tên hàng quán xưa
vẫn cơm thơm gạo quê mùa
vẫn cá kho tộ, canh chua, gỏi gà
vẫn chị chiếc áo bà ba
vẫn em guốc mộc kiêu sa thuở nào
vẫn vui lời gọi, mời chào
Cô, Dì, Chú, Bác... bữa nào ghé chơi...
ôi tôi đi giữa bồi hồi
một khung trời nhớ đã đời giữa tâm
như người tình cũ bao năm
tưởng như biệt giữa thăng trầm, còn vương
Sài gòn - nghe gọi mà thương
Duy Tân, Nguyễn Huệ - con đường dư âm
hẹn đời một bữa về thăm
giữa lòng nôi Mẹ nghe trầm khúc ru
Việt Nam tôi trên xứ người
một thiên tình khúc viết từ nỗi đau
Cuốc kêu sau rặng trâm bầu
cố hương Nội, Ngoại lẽ nào mãi xa
Sài Gòn phải thật giữa ta
vui nay thấp thoáng chỉ là cõi dung
chờ người một cuộc tương phùng
rạng đông Bến Nghé hát mừng tuổi nhau!
dân mình thêm một Việt Nam xứ người
từ xa tôi ghé về chơi
phố quen, đường lạ; lòng người nhớ thân
vẫn lời nói Bắc-Trung-Nam
vẫn xôi, phở, bún - tên hàng quán xưa
vẫn cơm thơm gạo quê mùa
vẫn cá kho tộ, canh chua, gỏi gà
vẫn chị chiếc áo bà ba
vẫn em guốc mộc kiêu sa thuở nào
vẫn vui lời gọi, mời chào
Cô, Dì, Chú, Bác... bữa nào ghé chơi...
ôi tôi đi giữa bồi hồi
một khung trời nhớ đã đời giữa tâm
như người tình cũ bao năm
tưởng như biệt giữa thăng trầm, còn vương
Sài gòn - nghe gọi mà thương
Duy Tân, Nguyễn Huệ - con đường dư âm
hẹn đời một bữa về thăm
giữa lòng nôi Mẹ nghe trầm khúc ru
Việt Nam tôi trên xứ người
một thiên tình khúc viết từ nỗi đau
Cuốc kêu sau rặng trâm bầu
cố hương Nội, Ngoại lẽ nào mãi xa
Sài Gòn phải thật giữa ta
vui nay thấp thoáng chỉ là cõi dung
chờ người một cuộc tương phùng
rạng đông Bến Nghé hát mừng tuổi nhau!