Tác giả: Văn Liêm
SẮC PHƯỢNG VĨ
Thân tặng các bạn Trường THPT Hà Nội A (Trường Việt-Đức)
Sắc phượng vĩ nhuộm hồng khung cửa
Anh hái tặng em một thoáng mùa hè
Góc sân trường đầy ắp tiếng ve
Như giục giã những chùm hè chín đỏ.
Thời gian ơi sao đi nhanh quá!
Ta ngẩn ngơ hoài nhớ những tháng năm
Tiếng thầy giảng bài ấm cúng mênh mông
Khi thôi thúc khi ân cần khuyên nhủ.
Góc sân trường chiều nay yên ả quá
Còn thoáng nghe tiếng các bạn cười đùa.
Nhớ ngày đầu em bẽn lẽn làm ngơ
Khi anh hỏi: Ấy từ trường nào đến?
Em còn nhớ một lần vào giờ toán
Cắn bút hoài em nghĩ mãi không ra
Anh thương tình viết mảnh giấy ném qua
Thầy bắt được anh cúi đầu nhận lỗi.
Và thế rồi cũng từ ngày ấy
Cuộc đời mình như mở thêm trang
Những vui buồn anh tìm kể cho em
Có gì đẹp em cũng mang đến lợp
Chiếc cặp học trò thường hay dày cộm
Chứa gia tài nho nhỏ của riêng ta
Em chuyển cho anh nào sách nào quà
Anh chuyển cho em những vần thơ vụng dại.
Thời cắp sách cứ êm đềm trôi mãi
Có hay đâu chớm nở mối tình đầu...
Những mùa thi bận rộn qua mau
Anh tình nguyện lên đường ra hỏa tuyến
Đêm chia tay nghẹn ngào lưu luyến
Ta trao nhau e ấp nụ hôn đầu.
Anh theo những binh đoàn vượt rừng thẳm suối sâu
Bước quân đi đạp mòn vách đá.
Rừng Trường Sơn xanh ngút ngàn màu lá
Cơn mưa rừng xối xả khe sâu
Những nhánh rau rừng đồng đội trao nhau
Sau những trận bom cày lên sỏi đá,
Tiếng chim lạ nghe sao thân thiết quá
Bởi nơi đây rừng núi hóa tâm hồn.
Có đêm mưa chợt cảm thấy bồn chồn
Nhớ da diết góc sân trường phượng đọ
Những dòng thơ viết tặng em ngày đó
Vẫn ấm lòng trong đáy ba lộ
Sau những trận bom lại tranh thủ viết thư
Kể cho em nghe về cuộc đời người lịnh
Thư gửi đi không hồi âm trở lại
Bởi con đường cứ xuyên mãi vào Nạm
Ầm ầm những đoàn xe vượt suối băng ngàn
Đưa những binh đoàn vào tham gia chiến dịch.
Cả Sài Gòn mong chờ đỏ mắt
Những nụ cười giàn giụa nghẹn vui
Cờ hoa bay đỏ rợp một trời
Chợt nhớ góc sân trường đầy hoa phượng.
1975
Thân tặng các bạn Trường THPT Hà Nội A (Trường Việt-Đức)
Sắc phượng vĩ nhuộm hồng khung cửa
Anh hái tặng em một thoáng mùa hè
Góc sân trường đầy ắp tiếng ve
Như giục giã những chùm hè chín đỏ.
Thời gian ơi sao đi nhanh quá!
Ta ngẩn ngơ hoài nhớ những tháng năm
Tiếng thầy giảng bài ấm cúng mênh mông
Khi thôi thúc khi ân cần khuyên nhủ.
Góc sân trường chiều nay yên ả quá
Còn thoáng nghe tiếng các bạn cười đùa.
Nhớ ngày đầu em bẽn lẽn làm ngơ
Khi anh hỏi: Ấy từ trường nào đến?
Em còn nhớ một lần vào giờ toán
Cắn bút hoài em nghĩ mãi không ra
Anh thương tình viết mảnh giấy ném qua
Thầy bắt được anh cúi đầu nhận lỗi.
Và thế rồi cũng từ ngày ấy
Cuộc đời mình như mở thêm trang
Những vui buồn anh tìm kể cho em
Có gì đẹp em cũng mang đến lợp
Chiếc cặp học trò thường hay dày cộm
Chứa gia tài nho nhỏ của riêng ta
Em chuyển cho anh nào sách nào quà
Anh chuyển cho em những vần thơ vụng dại.
Thời cắp sách cứ êm đềm trôi mãi
Có hay đâu chớm nở mối tình đầu...
Những mùa thi bận rộn qua mau
Anh tình nguyện lên đường ra hỏa tuyến
Đêm chia tay nghẹn ngào lưu luyến
Ta trao nhau e ấp nụ hôn đầu.
Anh theo những binh đoàn vượt rừng thẳm suối sâu
Bước quân đi đạp mòn vách đá.
Rừng Trường Sơn xanh ngút ngàn màu lá
Cơn mưa rừng xối xả khe sâu
Những nhánh rau rừng đồng đội trao nhau
Sau những trận bom cày lên sỏi đá,
Tiếng chim lạ nghe sao thân thiết quá
Bởi nơi đây rừng núi hóa tâm hồn.
Có đêm mưa chợt cảm thấy bồn chồn
Nhớ da diết góc sân trường phượng đọ
Những dòng thơ viết tặng em ngày đó
Vẫn ấm lòng trong đáy ba lộ
Sau những trận bom lại tranh thủ viết thư
Kể cho em nghe về cuộc đời người lịnh
Thư gửi đi không hồi âm trở lại
Bởi con đường cứ xuyên mãi vào Nạm
Ầm ầm những đoàn xe vượt suối băng ngàn
Đưa những binh đoàn vào tham gia chiến dịch.
Cả Sài Gòn mong chờ đỏ mắt
Những nụ cười giàn giụa nghẹn vui
Cờ hoa bay đỏ rợp một trời
Chợt nhớ góc sân trường đầy hoa phượng.
1975