Tác giả: Hoàng Sa
Ta vốn là một rừng thu vàng úa
Nên mùa nào cũng lả tả lá rơi
Rơi chút buồn, chút nhớ nhung mờ ảo
Chút héo tàn, chút mộng mị chơi vơi
Từng chiếc lá mơ màu xanh dĩ vãng
Nhớ mùa xuân dìu dịu nắng ban mai
Yêu giọt mưa đọng long lanh chiều hạ
Vàng thu rồi ... ôi một cõi phôi phai
Rừng thu hát bằng điệu ru huyền thoại
Gió đưa lời lạc lõng giữa thinh không
Lá trôi đi ... vần thơ còn ở lại
Cho hoàng hôn thoang thoảng chút hương nồng
Nên mùa nào cũng lả tả lá rơi
Rơi chút buồn, chút nhớ nhung mờ ảo
Chút héo tàn, chút mộng mị chơi vơi
Từng chiếc lá mơ màu xanh dĩ vãng
Nhớ mùa xuân dìu dịu nắng ban mai
Yêu giọt mưa đọng long lanh chiều hạ
Vàng thu rồi ... ôi một cõi phôi phai
Rừng thu hát bằng điệu ru huyền thoại
Gió đưa lời lạc lõng giữa thinh không
Lá trôi đi ... vần thơ còn ở lại
Cho hoàng hôn thoang thoảng chút hương nồng