Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ngày xưa lục bát có đôi
Giờ đây lục bát xa xôi nghìn trùng
Tại ai phím lạc tơ chùng
Để cho câu chữ rưng rưng nỗi niềm
Để cho ngày hóa thành đêm
Bơ vơ lạc lối giữa miền quạnh hiu
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bao chiều
Bìm bịp lặng cả tiếng kêu lớn ròng
Tội cho con nước mênh mông
Ngắm nhìn hoa tím mà lòng ủ ê
Trách ai quên vội ước thề
Hồn thơ trăn trở tái tê tháng ngày
Nói chi hai tiếng đắng cay
Nụ cười nhạt thếch trả vay nghĩa tình
Đêm ơi chậm lại bình minh
Ta ngồi cùng với bóng mình xót xa
Thôi về xóa hết ngọc ngà
Thiên thu cổ tích nhạt nhoà lãng quên
Giờ đây lục bát xa xôi nghìn trùng
Tại ai phím lạc tơ chùng
Để cho câu chữ rưng rưng nỗi niềm
Để cho ngày hóa thành đêm
Bơ vơ lạc lối giữa miền quạnh hiu
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bao chiều
Bìm bịp lặng cả tiếng kêu lớn ròng
Tội cho con nước mênh mông
Ngắm nhìn hoa tím mà lòng ủ ê
Trách ai quên vội ước thề
Hồn thơ trăn trở tái tê tháng ngày
Nói chi hai tiếng đắng cay
Nụ cười nhạt thếch trả vay nghĩa tình
Đêm ơi chậm lại bình minh
Ta ngồi cùng với bóng mình xót xa
Thôi về xóa hết ngọc ngà
Thiên thu cổ tích nhạt nhoà lãng quên