Tác giả: Nguyên Thạch
Ôi đất nước trong tận cùng địa ngục
Đâu Tự Do, đâu Hạnh Phúc, tương lai?
Gần 40 năm trôi, một giai đoạn quá dài
Sao dân tộc vẫn miệt mài thống khổ?.
Tôi đã thăm khắp phường khắp phố
Dải tang thương mọi chỗ mọi nơi
Tiếng oán than đã thấu đến đất trời
Bao nước mắt cho cuộc đời oan nghiệt.
Thượng Đế ơi
Có thấu cho nước Việt
Lời nguyện cầu
Hãy thương tiếc dân tôi
Họ về đây gieo đạo lý suy đồi
Lũ xảo trá, lên ngôi toàn trị!.
Ngày hôm nay, còn đâu Chân Thiện Mỹ
Hy vọng, niềm tin cũng chỉ một giấc mơ
Bốn mươi năm, dân tôi lê cuộc sống vật vờ
Là chốt thí cho ván cờ tham vọng!.
Bốn mươi năm!
Dài đôi mắt ngóng
Mà tương lai là chiếc bóng xa xăm!
Họ dồn dân về một mối để giam cầm
Thân nô bộc theo tháng năm vất vưởng.
Xã hội chủ nghĩa, con đường định hướng!
Vọng ngoại bang, dưới trướng Hán gian
Họ hung hăng...mụ mị...bạo tàn
Vui trên xương máu, mặc dân lầm than ai oán.
Biệt thự xe hơi lâu đài ngợp choáng
Lên làm quan để tính toán sang giàu
Họ đâu cần phải để ý đến những niềm đau
Đâu cần biết dân ngậm rau thay thuốc.
Nhìn đất nước, lòng thêm não nuột
Khối dân đen gầy guộc hao gầy
Họ về đây gây cuộc sống lất lây
Tương lai hỡi đâu ngày tươi sáng?.
Nhìn dân tôi mà thấy lòng ngao ngán!
Tiếng thở than...dài nỗi chán chường
Ai có về mới nhìn thấy Quê Hương
Một đất nước đã vào đường tuyệt lộ!.
Chiều tàn hoang, đượm màu loang lỗ...
Niềm ưu tư...trĩu phố trĩu phường
Người Việt ơi
Hãy cứu lấy Quê Hương
Tổ Quốc đã đi vào đường nô lệ.
Không, ngàn lần không, vạn lần không thể
Nhìn dân ta trong một thể chế độc tài
Phải đứng lên như Phù Đổng vươn vai
Thẳng bước tiến, vượt đêm dài tăm tối.
Đã quá đủ 80 năm quì gối
80 năm lầm lỗi hoang đường
80 năm giặc tàn phá Quê Hương
Đảng cộng sản chỉ là phường phản bội.
Hãy là sóng ngầm
Hãy là bão nổi
Hãy xua tan tăm tối lầm than
Tiếng mẹ gọi...
Tổ Quốc còi vang
Tất cả đứng dậy
Gọi đàn cứu quốc.
Nguyên Thạch
*
Tiếng mẹ hát
Sáng ra biển
Nghe lời mẹ hát
Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
Mây đong đưa, đôi mắt mẹ sầu tuôn
Con nước đục lạc nguồn trôi mãi.
Trưa xuống phố
Tôi nghe người em gái
Trong phòng bar, giọng tê tái cuộc đời
Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi!
Nghe não nuột
Em ơi đứt ruột!.
Xế ghé đồng hoang, anh cầm cây cuốc
Cuốc đất nâu
Hay cuốc chính đời mình?
Từng nhát khô, bật chữ nhục vinh!
Anh chợt khóc
Khóc cho tình đất mẹ.
Giữa canh khuya, lều tranh tôi ghé
Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
Dẫu sáu tuổi, chưa vào cuộc sống.
Buồn lên non
Trời cao gió lộng
Mẹ thở than trông ngóng đàn con
Vừa thiết tha, vừa hờn tủi mỏi mòn
Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt!.
Cả vùng trời biển Đông nghe mẹ hát
Một đảng ma cô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bội tình...
Một bọn vong nô
Một lũ bạc tình
Một bọn ma cô
Một lũ bội tình...
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com
Đâu Tự Do, đâu Hạnh Phúc, tương lai?
Gần 40 năm trôi, một giai đoạn quá dài
Sao dân tộc vẫn miệt mài thống khổ?.
Tôi đã thăm khắp phường khắp phố
Dải tang thương mọi chỗ mọi nơi
Tiếng oán than đã thấu đến đất trời
Bao nước mắt cho cuộc đời oan nghiệt.
Thượng Đế ơi
Có thấu cho nước Việt
Lời nguyện cầu
Hãy thương tiếc dân tôi
Họ về đây gieo đạo lý suy đồi
Lũ xảo trá, lên ngôi toàn trị!.
Ngày hôm nay, còn đâu Chân Thiện Mỹ
Hy vọng, niềm tin cũng chỉ một giấc mơ
Bốn mươi năm, dân tôi lê cuộc sống vật vờ
Là chốt thí cho ván cờ tham vọng!.
Bốn mươi năm!
Dài đôi mắt ngóng
Mà tương lai là chiếc bóng xa xăm!
Họ dồn dân về một mối để giam cầm
Thân nô bộc theo tháng năm vất vưởng.
Xã hội chủ nghĩa, con đường định hướng!
Vọng ngoại bang, dưới trướng Hán gian
Họ hung hăng...mụ mị...bạo tàn
Vui trên xương máu, mặc dân lầm than ai oán.
Biệt thự xe hơi lâu đài ngợp choáng
Lên làm quan để tính toán sang giàu
Họ đâu cần phải để ý đến những niềm đau
Đâu cần biết dân ngậm rau thay thuốc.
Nhìn đất nước, lòng thêm não nuột
Khối dân đen gầy guộc hao gầy
Họ về đây gây cuộc sống lất lây
Tương lai hỡi đâu ngày tươi sáng?.
Nhìn dân tôi mà thấy lòng ngao ngán!
Tiếng thở than...dài nỗi chán chường
Ai có về mới nhìn thấy Quê Hương
Một đất nước đã vào đường tuyệt lộ!.
Chiều tàn hoang, đượm màu loang lỗ...
Niềm ưu tư...trĩu phố trĩu phường
Người Việt ơi
Hãy cứu lấy Quê Hương
Tổ Quốc đã đi vào đường nô lệ.
Không, ngàn lần không, vạn lần không thể
Nhìn dân ta trong một thể chế độc tài
Phải đứng lên như Phù Đổng vươn vai
Thẳng bước tiến, vượt đêm dài tăm tối.
Đã quá đủ 80 năm quì gối
80 năm lầm lỗi hoang đường
80 năm giặc tàn phá Quê Hương
Đảng cộng sản chỉ là phường phản bội.
Hãy là sóng ngầm
Hãy là bão nổi
Hãy xua tan tăm tối lầm than
Tiếng mẹ gọi...
Tổ Quốc còi vang
Tất cả đứng dậy
Gọi đàn cứu quốc.
Nguyên Thạch
*
Tiếng mẹ hát
Sáng ra biển
Nghe lời mẹ hát
Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
Mây đong đưa, đôi mắt mẹ sầu tuôn
Con nước đục lạc nguồn trôi mãi.
Trưa xuống phố
Tôi nghe người em gái
Trong phòng bar, giọng tê tái cuộc đời
Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi!
Nghe não nuột
Em ơi đứt ruột!.
Xế ghé đồng hoang, anh cầm cây cuốc
Cuốc đất nâu
Hay cuốc chính đời mình?
Từng nhát khô, bật chữ nhục vinh!
Anh chợt khóc
Khóc cho tình đất mẹ.
Giữa canh khuya, lều tranh tôi ghé
Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
Dẫu sáu tuổi, chưa vào cuộc sống.
Buồn lên non
Trời cao gió lộng
Mẹ thở than trông ngóng đàn con
Vừa thiết tha, vừa hờn tủi mỏi mòn
Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt!.
Cả vùng trời biển Đông nghe mẹ hát
Một đảng ma cô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bội tình...
Một bọn vong nô
Một lũ bạc tình
Một bọn ma cô
Một lũ bội tình...
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com