Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ngày đã tàn. Đêm cũng vừa buông xuống
Lá dỗi hờn khép nép tiễn người đi
Ta ngẩn ngơ nghe tóc gió thầm thì
Câu chia biệt ngậm ngùi đầy mặn đắng
Chân thờ thẫn trên con đường quạnh vắng
Vầng trăng sầu cô lẻ khóc rưng rưng
Người đã xa cho lòng thoáng bâng khuâng
Ta cúi xuống giấu giọt buồn câm nín
Bước một mình dưới màn đêm yên tĩnh
Vì sao nào chiếu vận mệnh đời ta?
Đã nửa khuya mà ánh sáng nhạt nhòa
Chân rời rã đêm hạ về trăn trở
Trên đường đời ta lạc loài bỡ ngỡ
Thôi hãy về ru lại giấc mơ êm
Bao yêu thương năm tháng mãi đi tìm
Đành nín lặng chôn sâu vào đáy huyệt
Lá dỗi hờn khép nép tiễn người đi
Ta ngẩn ngơ nghe tóc gió thầm thì
Câu chia biệt ngậm ngùi đầy mặn đắng
Chân thờ thẫn trên con đường quạnh vắng
Vầng trăng sầu cô lẻ khóc rưng rưng
Người đã xa cho lòng thoáng bâng khuâng
Ta cúi xuống giấu giọt buồn câm nín
Bước một mình dưới màn đêm yên tĩnh
Vì sao nào chiếu vận mệnh đời ta?
Đã nửa khuya mà ánh sáng nhạt nhòa
Chân rời rã đêm hạ về trăn trở
Trên đường đời ta lạc loài bỡ ngỡ
Thôi hãy về ru lại giấc mơ êm
Bao yêu thương năm tháng mãi đi tìm
Đành nín lặng chôn sâu vào đáy huyệt