Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
RU EM NGỦ
Em lạc bước đi vào con đường nhỏ
Dọc hai bờ cây cỏ rạp âm u
Cuối con đường heo hút bóng chiều thu
Chìm băng giá, sương mù giăng kín nẻo!
Em trơ trọi, độc hành, hồn gọi réo
Với nỗi sầu ảm đạm cuốn mờ đen
Anh ở đâu? Anh hãy lại tìm em
Đưa ra khỏi đìu hiu về bóng sáng
Để được thấy vầng đông vừa ló rạng
Nghe chim ca ríu rít giữa trưa hè
Ngắm chiều tà dìu dặt gió đong đưa
Đêm thưởng thức trăng lùa tơ óng ánh!
Em khát khao với nỗi niềm canh cánh
Đếm thời gian buồn bã cảnh cô đơn
Muốn quay chân trong bóng tối chập chờn
Tìm lối rẽ, thoát mây trùm ngõ cụt…
Hồn yêu ơi! Lòng em đang điệp khúc
Tim đã nghe xúc động tận tâm tư
Thương cánh hoa nửa độ phải chìm thu
Rơi hoang lạnh, sương mù nơi cõi tịch
Để sắc hồng ủ ê trong mờ mịt
Rã hương xuân theo cung oán sầu cay
Hứng lá vàng rơi rụng đậy men say
Chuỗi thầm lặng đọa đày ôm lặng lẽ
Nhớ đến ai với tháng ngày quạnh quẽ
Nghe niềm thương lai láng tận tâm tư
Quấn tình trăng vào nét chữ, hồn thơ
Về ái mộng, ầu ơ ru em ngủ!...
Nguyễn Thành Sáng
Em lạc bước đi vào con đường nhỏ
Dọc hai bờ cây cỏ rạp âm u
Cuối con đường heo hút bóng chiều thu
Chìm băng giá, sương mù giăng kín nẻo!
Em trơ trọi, độc hành, hồn gọi réo
Với nỗi sầu ảm đạm cuốn mờ đen
Anh ở đâu? Anh hãy lại tìm em
Đưa ra khỏi đìu hiu về bóng sáng
Để được thấy vầng đông vừa ló rạng
Nghe chim ca ríu rít giữa trưa hè
Ngắm chiều tà dìu dặt gió đong đưa
Đêm thưởng thức trăng lùa tơ óng ánh!
Em khát khao với nỗi niềm canh cánh
Đếm thời gian buồn bã cảnh cô đơn
Muốn quay chân trong bóng tối chập chờn
Tìm lối rẽ, thoát mây trùm ngõ cụt…
Hồn yêu ơi! Lòng em đang điệp khúc
Tim đã nghe xúc động tận tâm tư
Thương cánh hoa nửa độ phải chìm thu
Rơi hoang lạnh, sương mù nơi cõi tịch
Để sắc hồng ủ ê trong mờ mịt
Rã hương xuân theo cung oán sầu cay
Hứng lá vàng rơi rụng đậy men say
Chuỗi thầm lặng đọa đày ôm lặng lẽ
Nhớ đến ai với tháng ngày quạnh quẽ
Nghe niềm thương lai láng tận tâm tư
Quấn tình trăng vào nét chữ, hồn thơ
Về ái mộng, ầu ơ ru em ngủ!...
Nguyễn Thành Sáng