Ru Con

Tác giả: Nguyên Hữu

Đâu phải từ lời mẹ
Chẳng phải từ lời bà
Mà từ lời của cha
Ơi à ru con ngủ…

Có rặng liễu buông rủ
Có tiếng sáo chiều thu
Có đàn chim di cư
Trên bầu trời xanh thẳm…

Giấc mơ con đẹp lắm
Con ngủ đi ầu ơ
Có chàng khờ làm thơ
Về con cò màu trắng…

Cò đâu đi trời nắng
Mà đi giữa đêm xưa
Đi đón lấy cơn mưa
Có quê hương kỉ niệm…

Lời ru cha nhẩm đếm
Những món đồ đổi trao
Bờm lấy món gì nào
Phú ông mời xôi đó…

Bên hồ sen lộng gió
Chàng tát nước bỏ quên
Chiếc áo tình dệt nên
Lời cao dao, vọng cổ…

Có thiếu nữ lên phố
Hương đồng nội phai đi
Làm trai làng sầu bi
Nhắc giữ chân quê lại…

Có con cò vì mải
Kiếm ăn trong đêm dầy
Đậu cành mềm ngã quay
Khóc than nhờ người vớt…

Chồng Bồng bồng sũng ướt
Vợ đánh rơi vũng lầy
Mượn khau sòng về đây
Tát nước vớt chồng dậy…

Con tôi ngủ rồi đấy
Lời ru ngọt phải không
Đôi mắt ứa lệ trông
Mai cha đi dài tháng…

Giọt nước mắt lảng vảng
Trên mắt cha… con à
Con nhớ phải ngoan nha
Ôm lời ru con ngủ…

Mầm non mới cựa nhú
Sắp ra chơi cùng con
Hãy kể và nữa còn
Dậy em hát ru nhé…

Cha đi xa chẳng thể
Hát ru các con nghe
Mỗi khi giấc ngủ về
À ơi… cha xin lỗi…
RU CON
17-09-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized