Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đã quen rồi làm bạn với vần thơ
Nên cô đơn chẳng làm ta thổn thức
Tháng ngày dài giấy bút cùng nghiên mực
Vẫn theo ta rong ruổi khắp nẻo đường
Khi mặt trời còn giăng phủ màn sương
Thơ thức giấc ngắm phố phường say ngủ
Ghé bờ sông mơ màng nhìn liễu rũ
Nghe dập dờn sóng vỗ gọi bình minh
Ánh trăng non còn đậu phía cuối ghềnh
Đang thay đổi xiêm y tìm cõi mộng
Phía đằng đông vầng dương như hào phóng
Tỏa sắc vàng lấp lánh xuống muôn nơi
Trên vòm cây chim ríu rít gọi mời
Ngàn hoa lá nói cười như mở hội
Lũ ong bướm hân hoan chào nắng mới
Tứ thơ về… câu chữ cũng reo vui…
Nên cô đơn chẳng làm ta thổn thức
Tháng ngày dài giấy bút cùng nghiên mực
Vẫn theo ta rong ruổi khắp nẻo đường
Khi mặt trời còn giăng phủ màn sương
Thơ thức giấc ngắm phố phường say ngủ
Ghé bờ sông mơ màng nhìn liễu rũ
Nghe dập dờn sóng vỗ gọi bình minh
Ánh trăng non còn đậu phía cuối ghềnh
Đang thay đổi xiêm y tìm cõi mộng
Phía đằng đông vầng dương như hào phóng
Tỏa sắc vàng lấp lánh xuống muôn nơi
Trên vòm cây chim ríu rít gọi mời
Ngàn hoa lá nói cười như mở hội
Lũ ong bướm hân hoan chào nắng mới
Tứ thơ về… câu chữ cũng reo vui…