Rồi Đây Chỉ Có Lang

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

RỒI ĐÂY CHỈ CÓ LANG

Trầm mặc bâng khuâng trước ảnh hình
Từ đầu xuân ấy mảnh hồn linh
Nương theo loé chớp vào thân xác
Lận đận phù vân của chính mình...

Sớm hôm thao thức dưới sương giăng
Góp gió lùa mây, hái ánh vàng
Sưởi ấm canh trường bên giá lạnh
Góp phần nghĩa sống kiếp trần gian...

Nhưng rồi lởn vởn tận tâm tư
Ảnh bóng hình ai cứ vật vờ
Những sáng bên lề nhâm giọt đắng
Bao chiều thả gót, nẻo chơ vơ

Lắm đổi miên man một nỗi niềm
Khát khao giây phút hoá thành chim
Bay qua biển bắc, xuyên rừng thẳm
Khuây khoả vấn vương trước vọng tìm

Thấm thoắt thời gian gần bốn năm
Không gian mảng trắng bước chân thầm
Tình cờ gặp gỡ đêm huyền diệu
Từ đó êm đềm chuyện gió trăng

Thơ tình lai láng dòng tuôn chảy
Thắm thiết duyên nồng mỗi sớm trưa
Khi chất ngất say lầu thưởng nguyệt
Lúc hồn chung quyện thuở nghìn xưa

Nhưng cảnh éo le mệnh số bày
Để đường nhân thế tím trời mây
Tơ đan, chỉ mối đành dang dở
Luẩn quẩn vườn thu chuỗi héo gầy

Đã gặp nhau rồi lại hoá không
Do kia giông tố ngập trên dòng
Cánh thuyền vượt sóng mong manh quá
Nghiêng ngả dây dưa, đứt sợi hồng...

Giờ đây góc quạnh, bầu trăng chếch
Lủng lẳng lưng đồi chầm chậm rơi
Man mác phủ trùm khung kỷ niệm
Lững lờ lam khói giạt vào nơi

Bởi vướng vạn sầu, nghẹn trái ngang
Đành cam rẽ lối, vỡ cung đàn
Cho lời ước hẹn về quê cũ
Mai mốt rồi đây chỉ có Lang?...


09/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized