Tác giả: Dũng Lê Ngọc
Tần ngần hoa mở cánh ướp sương
mặt trời chiều nay quên vớt nắng
ta thành tảng băng câm
Vỡ ngày
chễm chệ mình trong lỗ đá
bóng tối nghiến nhàu hiện tại
vụn nỗi đau mỗi nơi một mảnh
gửi hồn vào nửa tiếng cười hoàng hôn
Lặng trong vũng đơn độc
mơ mộng, khát khao trở nên bé nhỏ
đôi khi như sát thủ quan tòa
những lần ngu ngốc không thể kiềm chế
Bỏ mặc cái tự do, quên con đường rộng mở
không cần cứu rỗi điều gì
thế giới này luôn tồn tại thiên đường và nhiều ván cược nhằn khó
thiện và ác sẽ lần lượt đến chung quanh
thôi... thôi...
diễn lý nhiều cũng lãng quên trôi
rồi... rồi
số mệnh sắp đặt mỗi người...!!!
20/9/2020
N.N
mặt trời chiều nay quên vớt nắng
ta thành tảng băng câm
Vỡ ngày
chễm chệ mình trong lỗ đá
bóng tối nghiến nhàu hiện tại
vụn nỗi đau mỗi nơi một mảnh
gửi hồn vào nửa tiếng cười hoàng hôn
Lặng trong vũng đơn độc
mơ mộng, khát khao trở nên bé nhỏ
đôi khi như sát thủ quan tòa
những lần ngu ngốc không thể kiềm chế
Bỏ mặc cái tự do, quên con đường rộng mở
không cần cứu rỗi điều gì
thế giới này luôn tồn tại thiên đường và nhiều ván cược nhằn khó
thiện và ác sẽ lần lượt đến chung quanh
thôi... thôi...
diễn lý nhiều cũng lãng quên trôi
rồi... rồi
số mệnh sắp đặt mỗi người...!!!
20/9/2020
N.N