Tác giả: Đào Công Điện
RIÊNG TẶNG CUỐI MÙA ĐÔNG
Em ủ mùa đông lười uể oải
Trong lần áo dạ sáng hôm nay
Tây Hồ ngủ gật đôi con sóng
Bóng chim đông cứng giữa đường bay
Bước nhé một mình chừng kẻo lạc
Phố lại tương tư mấy dấu giày
Xa nhau hãy thở sương vào khói
Cho tôi ngồi tiếc với vòm cây
Khuấy loãng cà phê trong quán đợi
Muộn màng hơi thuốc đến quên cay
Sài gòn phố nắng đông người, vội
Giật mình thoáng thấy nhánh vàng mai
Biết em đang rét run ngoài đấy
Vẫn cần hơi ấm một bàn tay
Tôi xin năm ngón mồ côi ấy
Dắt cả mùa đông đón tết này.
ĐCĐ
Em ủ mùa đông lười uể oải
Trong lần áo dạ sáng hôm nay
Tây Hồ ngủ gật đôi con sóng
Bóng chim đông cứng giữa đường bay
Bước nhé một mình chừng kẻo lạc
Phố lại tương tư mấy dấu giày
Xa nhau hãy thở sương vào khói
Cho tôi ngồi tiếc với vòm cây
Khuấy loãng cà phê trong quán đợi
Muộn màng hơi thuốc đến quên cay
Sài gòn phố nắng đông người, vội
Giật mình thoáng thấy nhánh vàng mai
Biết em đang rét run ngoài đấy
Vẫn cần hơi ấm một bàn tay
Tôi xin năm ngón mồ côi ấy
Dắt cả mùa đông đón tết này.
ĐCĐ