Rất Bực Mình Khi Nói Chuyện Nghệ Thuật Với Mấy Đứa Quê Mùa Cứng Đầu

Tác giả: Đào Công Điện

RẤT BỰC MÌNH KHI NÓI CHUYỆN NGHỆ THUẬT
VỚI MẤY ĐỨA QUÊ MÙA CỨNG ĐẦU

(tặng những nghệ sĩ ưa tung các tác phẩm khiêu dâm lên mạng)

Ông vẽ mấy cái gì mà thấy dị òm vậy ông?

À, đây là biểu tượng nghệ thuật ca ngợi nét đẹp phồn thực
Tái tạo lại nơi linh thiêng nhân loại hằng vẫn sinh sôi
Những sáng tạo vĩ đại luôn khứng chịu đau đớn khen chê
Ngọn đuốc tự đốt mình cháy đi soi lối cho đời (buồn bã chép miệng)

Ối giời ơi, ông cứ theo mụ sồn tôi đây
Bọn đàn bà con gái xứ này vẫn quen lệ tắm truồng mông phơi ngực
Ra bờ giếng làng chiều chiều tha hồ mà nghệ thuật.

*

Anh đẽo cái tượng gì ngó ly kỳ thế anh?

À, tượng thiêng cách điệu linga sinh thực khí
Biểu tượng sức mạnh đất trời dành cho phái nam
Người nghệ sĩ lại có nhiệm vụ đưa cái đẹp thăng hoa khỏi sự tầm thường

Theo thằng Tư xe ôm tui đây hình như có gì đó, rất ương ương
Chẳng nói xa xôi, chỉ bước ra đường mỗi ngày anh sẽ thấy
Hàng lô linga trẻ, già vạch quần triển lãm miễn phí dưới gốc cây.

*
Chú chụp cái ảnh gì mà “ác liệt” ghê nơi?

À, sự thoát xác không cần che giấu
Nét đẹp ái ân tự thuở hồng hoang đâu có gì mà xấu hổ
Con chim thẩm mỹ cần phải sổ lồng đưa nhân loại cùng bay.

Chậc, chỉ tội cho cái xóm cù lao nắng bụi mưa lầy
Từ bữa ai đem về mấy thứ phim, hình … nghệ thuật
Đã liên tiếp chục vụ bắt con nít ra đồng hãm hiếp
Thêm cái án thương tâm cha ép con gái ruột ăn ở đến mang bầu …


ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized