Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Xin đừng nuối tiếc tôi ơi!
Người đi mất hút mây trời lãng du.
Để ai trong cảnh mịt mù,
Không hay, chẳng biết thâm u tin người.
Gặp nhau từ tuổi đôi mươi,
Mến nhau từ thuở nụ cười trao nhau.
Thế là từ ấy mình đau,
Thế là mộng mị nhuốm sầu tháng năm.
Thế là nhớ nhớ đăm đăm,
Thế là có một mảnh đằm trong tim.
Lạ lùng mình cứ lặng im,
Không hề bày tỏ nỗi niềm với ai.
Bóng người lảng vảng sớm mai,
Khi trưa tái hiện miệt mài nhớ nhung.
Đến chiều gió bão tương phùng,
Bao nhiêu kỷ niệm chập chùng cơn si.
Đêm mưa rả rích buồn chi,
Chập chờn mộng mị lạ kì giấc mơ.
Tương tư ngày đợi tháng chờ,
Nửa đêm chợt tỉnh bơ phờ tình suông.
Ước gì học được bỏ buông,
Quên! Đừng luyến nhớ yêu cuồng được chi!
(03/07/2022)
Người đi mất hút mây trời lãng du.
Để ai trong cảnh mịt mù,
Không hay, chẳng biết thâm u tin người.
Gặp nhau từ tuổi đôi mươi,
Mến nhau từ thuở nụ cười trao nhau.
Thế là từ ấy mình đau,
Thế là mộng mị nhuốm sầu tháng năm.
Thế là nhớ nhớ đăm đăm,
Thế là có một mảnh đằm trong tim.
Lạ lùng mình cứ lặng im,
Không hề bày tỏ nỗi niềm với ai.
Bóng người lảng vảng sớm mai,
Khi trưa tái hiện miệt mài nhớ nhung.
Đến chiều gió bão tương phùng,
Bao nhiêu kỷ niệm chập chùng cơn si.
Đêm mưa rả rích buồn chi,
Chập chờn mộng mị lạ kì giấc mơ.
Tương tư ngày đợi tháng chờ,
Nửa đêm chợt tỉnh bơ phờ tình suông.
Ước gì học được bỏ buông,
Quên! Đừng luyến nhớ yêu cuồng được chi!
(03/07/2022)