Tác giả: Phuong Vuong
Đêm lắng nghe con tim thổn thức
Lòng bồi hồi bức rứt thương ai
Mượn rượu cay ta say đêm trắng
Ôi sao lòng ta chẳng thể say.
Nhìn hạt mưa ta đếm thương nhớ
Muốn quên người sao lại nhớ thương
Có phải chăng đường tình là thế
Yêu thật rồi chẳng thể nào quên.
Ra biển lớn ta nghe sóng vỗ
Yêu một người sao khổ vậy ta
Đại dương bao la sóng vẫn hát
Tình xa rồi tan nát tim ta.
Trên bến sông thuyền xa bến đỗ
Tình dạt dào tình vỗ cánh bay
Thương ai kia nỡ lòng thay đổi
Cho hồn ta còn nỗi cô đơn.
Nắng trưa hè trời xanh oi ả
Thương ai nhiều vật vã con tim
Đường tình duyên sao luôn trắc trở
Yêu một người mấy thuở nào quên.
Gió ngược xuôi cho lá cây rụng
Ta âu sầu trong bụng buồn tênh
Đời lênh đênh vì tình tan vỡ
Khép cửa phòng nức nở mình ta.
Thôi từ nay ta gom nỗi nhớ
Nhặt niềm đau bó chặt vào tim
Chôn vùi sâu bao nhiêu kỷ niệm
Quên người rồi ta tìm niềm vui.
Phuong Vuong
Lòng bồi hồi bức rứt thương ai
Mượn rượu cay ta say đêm trắng
Ôi sao lòng ta chẳng thể say.
Nhìn hạt mưa ta đếm thương nhớ
Muốn quên người sao lại nhớ thương
Có phải chăng đường tình là thế
Yêu thật rồi chẳng thể nào quên.
Ra biển lớn ta nghe sóng vỗ
Yêu một người sao khổ vậy ta
Đại dương bao la sóng vẫn hát
Tình xa rồi tan nát tim ta.
Trên bến sông thuyền xa bến đỗ
Tình dạt dào tình vỗ cánh bay
Thương ai kia nỡ lòng thay đổi
Cho hồn ta còn nỗi cô đơn.
Nắng trưa hè trời xanh oi ả
Thương ai nhiều vật vã con tim
Đường tình duyên sao luôn trắc trở
Yêu một người mấy thuở nào quên.
Gió ngược xuôi cho lá cây rụng
Ta âu sầu trong bụng buồn tênh
Đời lênh đênh vì tình tan vỡ
Khép cửa phòng nức nở mình ta.
Thôi từ nay ta gom nỗi nhớ
Nhặt niềm đau bó chặt vào tim
Chôn vùi sâu bao nhiêu kỷ niệm
Quên người rồi ta tìm niềm vui.
Phuong Vuong