Quê Mình Đang Tan Da... Rữa Thịt

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày qua
Cá biển không còn, cá chìm thì vô khối
Rình trước, theo sau... bầy kền kền hôi thối
Trước giặc thì hèn, với dân lại hung hăng

Anh đã về với biển... để hoang mang
Biển đã chết vật vờ con sóng nhỏ
Vắng bóng người, vắng con thuyền lưới vó
Người dân giờ chẳng dám xuống rửa chân

Tê tái lòng khi thấy những ngư dân
Ngồi thở dài nhìn biển lòng quặn thắt
Rồi thẫn thờ mặt nhòe nước mắt
Biết đời nào được trở lại biển khơi

Về đi em, để thương những cuộc đời
Đang ngắc ngoải nhìn tương lai vô vọng
Không chỉ thiếu cơm ăn, không chỉ là cuộc sống
Mà giống nòi rồi sẽ bị suy vong

Về đi em, để thấy những dòng sông
Những công viên chứa đầy... chất thải độc
Những người dân lê bước chân khó nhọc
Con cháu mình rồi sẽ về đâu?

Về mà xem, chợ nhộn nhịp hồi nào
Giờ tiểu thương ngồi chơi game điện thoại
Vắng bóng những khách hàng qua lại
Thuế vẫn tăng đều, vốn liếng sẽ đi đâu?

Về đi em, để thấy những nhà lầu
Những vàng son, những chiếc xe bóng đẹp
Những khuôn mặt trơ lỳ như đế dép
Tại họa cho dân là rất "đúng qui trình".

Về đi em, xem rồi hãy đinh ninh
"Đảng vẫn quang vinh", chỉ thằng dân có tội
Đảng nhận tiền, Formosa nhận lỗi
Thảm họa môi trường, dành dân nhận... thất kinh!

Về đi em, để biết quê mình
Không chỉ thay da, mà đang còn... rữa thịt
Nhìn về Formosa thấy tương lai mù mịt
Như bụi từ ống khói tỏa ngày đêm.

Hà Tĩnh, 1/5/2016, trong thảm hoạ biển Miền Trung bởi Formosa
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized