Quê Hương

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Có một điều lòng tôi luôn nhớ tới
Là làng quê vẫn gọi đó quê hương
Nơi sinh ra ta đã có dòng sông
Những đồi núi và cánh đồng xanh ngát.

Ôi quê hương giữa lòng tôi sâu lắng
Tự bao giờ mà biết mấy yêu thương
Nơi tiếng cười lẫn tiếng khóc đầu tiên
Chập chững bước cũng từ nơi quê ấy.

Dòng sữa mẹ đã nuôi con lớn dậy
Bát cơm thơm cùng với những lời ru
Lớn lên rồi đâu đó nhận ra nhau
Qua giọng nói của quê mình truyền lại.

Dù có ở phương trời nào xa ngái
Vẫn một lòng nhớ mãi tới quê hương
Nhớ con đường với giếng nước đầu thôn
Chợ thưa thớt sân trường bâng khuâng nắng.

Tuổi thơ qua tháng năm dài phẳng lặng
Bảng đen cùng phấn trắng bạn bè ơi
Màu khăn quàng thắm đỏ ở trên vai
Ve tha thiết gọi phượng về mùa hạ.

Quê hương ơi dẫu không là tất cả
Nhưng cuộc đời chẳng thể thiếu quê hương
Nên nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn
Cơn mơ đến đưa ta về quê quán.

Về với quê với những người yêu mến
Con sông làng tha thiết cánh buồm nâu
Những cánh đồng, nhà cửa, những nương dâu
Quê hương đó một đời tôi yêu quý...

Facebook: Tạ Thăng Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized