Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Phút Giây Đàn Lạc Tiếng
Bất ngờ mảng tối phủ lưng bầu
U ám, chập chờn, chẳng rõ đâu
Cố nhướng thật to nhìn cảnh vật
Chỉ nghe loáng thoáng trỗi rì rào...
Cầu tre phía trước bắc qua sông
Dẫn cõi thênh thang rợp nắng hồng
Có dãy đồi thông reo nhạc gió
Vườn xuân phơi phới trổ đầy bông
Khiến khựng đôi chân giữa mịt mờ
Ngỡ ngàng, chới với, nghẹn cung tơ
Mênh mang, lạc lõng, chìm lơ láo
Luẩn quẩn, loanh quanh chuỗi vật vờ
Ước vọng chan hoà tụ trái tim
Nay dòng cạn nước, phải neo thuyền
Đường đi, bến đổ hình thăm thẳm
Man mác, băn khoăn, lạnh nỗi niềm
Thơ trăng sưởi ấm mảnh hồn sương
Giũ hạt canh thâu, đọng ánh buồn
Giúp hái sao trời, đan ý mộng
Tủi hờn hẩm phận nhẹ nhàng buông...
Bỗng chốc giờ đây đàn lạc tiếng
Bời rời, khô khốc, rã âm vang
Du dương, êm ả từ bao thuở
Lặng lẽ đìu hiu gửi lá vàng...
Chợt cười ngớ ngẩn phút giây đây
Còn đó tâm tư gợn sóng đầy
Và hãy còn kia sầu diệu vợi
Thì còn mật ngọt với men say...
18/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Bất ngờ mảng tối phủ lưng bầu
U ám, chập chờn, chẳng rõ đâu
Cố nhướng thật to nhìn cảnh vật
Chỉ nghe loáng thoáng trỗi rì rào...
Cầu tre phía trước bắc qua sông
Dẫn cõi thênh thang rợp nắng hồng
Có dãy đồi thông reo nhạc gió
Vườn xuân phơi phới trổ đầy bông
Khiến khựng đôi chân giữa mịt mờ
Ngỡ ngàng, chới với, nghẹn cung tơ
Mênh mang, lạc lõng, chìm lơ láo
Luẩn quẩn, loanh quanh chuỗi vật vờ
Ước vọng chan hoà tụ trái tim
Nay dòng cạn nước, phải neo thuyền
Đường đi, bến đổ hình thăm thẳm
Man mác, băn khoăn, lạnh nỗi niềm
Thơ trăng sưởi ấm mảnh hồn sương
Giũ hạt canh thâu, đọng ánh buồn
Giúp hái sao trời, đan ý mộng
Tủi hờn hẩm phận nhẹ nhàng buông...
Bỗng chốc giờ đây đàn lạc tiếng
Bời rời, khô khốc, rã âm vang
Du dương, êm ả từ bao thuở
Lặng lẽ đìu hiu gửi lá vàng...
Chợt cười ngớ ngẩn phút giây đây
Còn đó tâm tư gợn sóng đầy
Và hãy còn kia sầu diệu vợi
Thì còn mật ngọt với men say...
18/07/2020
Nguyễn Thành Sáng