Tác giả: Cao Nguyên
đi giữa phố với những con đường mới
em sợ mình lạc lối phải không
cứ nhìn phía mặt trời lên định hướng
em sẽ về đúng từng lối em mong
mắt bắt gặp những tấm lòng rộng mở
với nụ cười rạng rỡ hừng đông
nén lại chút bồi hồi hong nhịp thở
nghe tình reo như sóng của lòng sông
phố mãi đẹp với tình người và đất
đâu đẹp vì những tầm vóc phô trương
đi và đến mỗi góc đời rất thật
dẫu rong rêu xóa mất dấu tên đường
vui nhé em, chào những khung cửa khép
hạnh phúc chờ từng tiếng gọi yêu thương
cao nguyên
em sợ mình lạc lối phải không
cứ nhìn phía mặt trời lên định hướng
em sẽ về đúng từng lối em mong
mắt bắt gặp những tấm lòng rộng mở
với nụ cười rạng rỡ hừng đông
nén lại chút bồi hồi hong nhịp thở
nghe tình reo như sóng của lòng sông
phố mãi đẹp với tình người và đất
đâu đẹp vì những tầm vóc phô trương
đi và đến mỗi góc đời rất thật
dẫu rong rêu xóa mất dấu tên đường
vui nhé em, chào những khung cửa khép
hạnh phúc chờ từng tiếng gọi yêu thương
cao nguyên