Tác giả: Hoài Nhớ
Thân gái,con sống xa quê
Tha phương cầu thực lang thang xứ Người
Nhưng nào con dám tỏ tường
Nên đành cam chịu đau thương cõi lòng
Mẹ lo phiền muộn phận con
Liễu nhung yếu rũ đục trong khó lòng.
Cha buồn tủi phận thân con
Lo nơi xa ấy phận hồng khó trông.
Khi chiều buông lã màn đêm
Hoàng hôn nhường lối trăng sao đầy trời
Mắt con ướt đẫm sương mờ
Trông nhìn xứ lạ mà lòng lại đau
Thắt lên tiếng nấc nghẹn ngào
Quê hương xa thẳm làm sao cho gần
Mẹ già Cha yếu ngóng trông
Ai bưng chén thuốc tách trà về hôm...
Tha phương cầu thực lang thang xứ Người
Nhưng nào con dám tỏ tường
Nên đành cam chịu đau thương cõi lòng
Mẹ lo phiền muộn phận con
Liễu nhung yếu rũ đục trong khó lòng.
Cha buồn tủi phận thân con
Lo nơi xa ấy phận hồng khó trông.
Khi chiều buông lã màn đêm
Hoàng hôn nhường lối trăng sao đầy trời
Mắt con ướt đẫm sương mờ
Trông nhìn xứ lạ mà lòng lại đau
Thắt lên tiếng nấc nghẹn ngào
Quê hương xa thẳm làm sao cho gần
Mẹ già Cha yếu ngóng trông
Ai bưng chén thuốc tách trà về hôm...