Tác giả: Đinh Kim Chung
PHẬN GÁI QUÊ
Quanh năm ruộng nương đồng cỏ
Cập kê đến tuổi trăng tròn
Gái quê ngóng ra đầu ngõ
Mắt như hoa nhú nụ non
Gái quê không phấn, chẳng son
Bước chân dập dìu lên phố
Thấy nhà đẹp, thấy xe con
Quần Jeen, váy đầm loang lổ
Gái quê vơi dần xấu hổ
Phố vui hơn cả hội làng
Xá gì môi xăm mày trổ
Vẽ vời giấc mộng cao sang
Như chim khuyên hót ca vang
Lưỡi cong sóng tình Bebop
Chéo chân nhịp bước rộn ràng
Từng đêm quay cuồng Hiphop
Gái quê không còn ngu dốt
Quen dần với việc nói điêu
Biết bao chàng Đông ki sốt
Kiếm vung theo dáng yêu kiều
Gái quê đã thích tiền tiêu
Đã say bạc vàng kim khố
Thích ga lăng, thích yêu chiều
Thích thành hotgirl nhí nhố...
...Một ngày gái quê rời phố
Nhớ quê hương, nhớ xóm làng
Gái quê trở về đất tổ
Nước da như lúa chín vàng
Gái quê giấc mộng dở dang
Bước chân âm thầm xóm nhỏ
Buồn cho một kiếp đi hoang
Đêm dài tấm thân vò võ
Gái quê hình hài loang lổ
Nhiễm vào thứ bệnh nan y
Mới hay đời là bể khổ
Đường xa gãy gánh xuân thì
Lá vàng tiễn lá xanh đi
Mẹ cha gái quê khóc ngất
Trời cao như thấu điều chi
Trút mưa xối từng thớ đất
Khói nhang trên đồng phảng phất
Trên cây chim cú hót vang
Một giây cõi trần tất bật
Son môi đã vẽ thiên đàng
Quanh năm ruộng nương đồng cỏ
Cập kê đến tuổi trăng tròn
Gái quê ngóng ra đầu ngõ
Mắt như hoa nhú nụ non
Gái quê không phấn, chẳng son
Bước chân dập dìu lên phố
Thấy nhà đẹp, thấy xe con
Quần Jeen, váy đầm loang lổ
Gái quê vơi dần xấu hổ
Phố vui hơn cả hội làng
Xá gì môi xăm mày trổ
Vẽ vời giấc mộng cao sang
Như chim khuyên hót ca vang
Lưỡi cong sóng tình Bebop
Chéo chân nhịp bước rộn ràng
Từng đêm quay cuồng Hiphop
Gái quê không còn ngu dốt
Quen dần với việc nói điêu
Biết bao chàng Đông ki sốt
Kiếm vung theo dáng yêu kiều
Gái quê đã thích tiền tiêu
Đã say bạc vàng kim khố
Thích ga lăng, thích yêu chiều
Thích thành hotgirl nhí nhố...
...Một ngày gái quê rời phố
Nhớ quê hương, nhớ xóm làng
Gái quê trở về đất tổ
Nước da như lúa chín vàng
Gái quê giấc mộng dở dang
Bước chân âm thầm xóm nhỏ
Buồn cho một kiếp đi hoang
Đêm dài tấm thân vò võ
Gái quê hình hài loang lổ
Nhiễm vào thứ bệnh nan y
Mới hay đời là bể khổ
Đường xa gãy gánh xuân thì
Lá vàng tiễn lá xanh đi
Mẹ cha gái quê khóc ngất
Trời cao như thấu điều chi
Trút mưa xối từng thớ đất
Khói nhang trên đồng phảng phất
Trên cây chim cú hót vang
Một giây cõi trần tất bật
Son môi đã vẽ thiên đàng