Ông Lão Dưới Hoàng Hôn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Ông Lão Dưới Hoàng Hôn

Vạt nắng tàn loang phủ bụi mờ
Hàng cây đứng gió rũ thờ ơ
Bánh tròn lăn tới, đường hun hút
Cận lác đác lề rụng xác xơ…

Ông lão chợt dừng, dắt thẳng xe
Trườn lên bực dốc, đậu trên lề
Thò tay vào túi lôi chìa nhỏ
Khoá cổ, xong rồi thả bước đi

Gót sầu lặng lẽ hướng bờ sông
Ngước uống hoàng hôn chạnh cõi lòng
Nhớ lại thuở nào ngay chỗ đó…
Lắm lần đôi bóng cận kề bên

Bàn tay trìu mến vuốt ve thương
Sóng biếc em đang gợn ánh buồn
Nhè nhẹ bờ mi cong sụp xuống
Dạt dào hai quả lắc rung chuông

Khít nhau lúc giỡn, lúc trầm ngâm
Giữa đáy vực sâu vẫn khẽ thầm
Tiếng hẹn tình chung, tha thiết mãi
Đợi ngày chỉ mối kết trăm năm…

Nhưng ôi! Đau đớn biết bao nhiêu
Bất chợt không gian một buổi chiều
Mây kéo mịt mùng, phun rực chớp
Xé bầu tan tác, đẫm trời yêu

Nàng vội qua đời, cơn bạo bệnh
Mà chàng chẳng biết, chẳng lần thăm
Khi hay thì đã hồn thương nhớ
Vĩnh biệt phương ngàn, lạc dấu chân

Bốn chục năm dài chầm chậm trôi
Giờ đây lão bước lại kia ngồi
Dư hương, kỷ niệm thời xa vợi
Lấp lánh sương buồn thỉnh thoảng rơi…


19/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized