Tác giả: Ngô Chí Trung
Ông Đồ xưa của Vũ Đình Liên (*)
Học vấn uyên thâm đạo thánh hiền.
Mỗi năm Tết đến hoa đào nở.
Bày hàng cho chữ dịp tân niên.
Nho học gặp khi đã thoái trào.
Khiến dân hoài cổ chạnh niềm đau.
Mỗi năm một vắng người thuê viết.
Giấy đỏ buồn không thắm mực tàu.
Thời nay, mỗi độ hoa đào nở.
Bỗng nhiên gặp những “cụ Đồ già”.
Bày biện mực tàu, trưng giấy đỏ.
Xôn xao bán chữ cho người ta.
Người đi xin chữ vào thuê viết.
Xuýt xoa, tấm tắc ngợi khen tài.
Mấy ai để ý đâu mà biết.
Ông Đồ viết đúng hay là sai.
Lần đầu sát hạch kiểm trình độ.
Phân định vàng thau, chọn thực tài.
Mười người rớt bảy. Ôi!... Cơ khổ!
Ông đồ quay cóp! Chuyện bi hài.
Đến hẹn, xuân sang đào vẫn nở.
Tội nghiệp làm sao “ông Đồ xưa”!
Từ khi lộ mặt ông,… đồ rởm.
Chẳng biết hành nghề đâu bây giờ?
Ngô Chí Trung
Nha Mân, 28 tháng chạp Giáp Ngọ (2014).
(*) Bài thơ “Ông Đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên.
Học vấn uyên thâm đạo thánh hiền.
Mỗi năm Tết đến hoa đào nở.
Bày hàng cho chữ dịp tân niên.
Nho học gặp khi đã thoái trào.
Khiến dân hoài cổ chạnh niềm đau.
Mỗi năm một vắng người thuê viết.
Giấy đỏ buồn không thắm mực tàu.
Thời nay, mỗi độ hoa đào nở.
Bỗng nhiên gặp những “cụ Đồ già”.
Bày biện mực tàu, trưng giấy đỏ.
Xôn xao bán chữ cho người ta.
Người đi xin chữ vào thuê viết.
Xuýt xoa, tấm tắc ngợi khen tài.
Mấy ai để ý đâu mà biết.
Ông Đồ viết đúng hay là sai.
Lần đầu sát hạch kiểm trình độ.
Phân định vàng thau, chọn thực tài.
Mười người rớt bảy. Ôi!... Cơ khổ!
Ông đồ quay cóp! Chuyện bi hài.
Đến hẹn, xuân sang đào vẫn nở.
Tội nghiệp làm sao “ông Đồ xưa”!
Từ khi lộ mặt ông,… đồ rởm.
Chẳng biết hành nghề đâu bây giờ?
Ngô Chí Trung
Nha Mân, 28 tháng chạp Giáp Ngọ (2014).
(*) Bài thơ “Ông Đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên.