Tác giả: Đoàn Khải Phương
Mắt em là Mơ hay là Say?
Hồn ta chiêm bao em xưa rày
Thơ ta gầy võ màu nhan sắc
Ta gối tình xuân trên lóng tay.
Ngao ngán sông đầy nghẹn biển vơi
Tâm tư chớp núi đuổi mưa đồi.
Rừng chiều xưa ấy đâu cô gái
Mái tóc dài nghiêng hoa mặt trời?
Đất trời lãnh đạm núi kiêu căng
Mây ruổi cô đơn mộng cánh băng
Gió lạnh thở đầy trong ngực đá
Ta đi những bước hùm lang thang.
Bắc đẩu chìm sương, ta đi đâu?
Dưới kia đời ngủ vườn cây rào ...
Tâm linh rét mướt bờ hư ảnh
Thương nhớ trôi ra cặp mắt nào ...
Ơi mắt của ta! Trời bạch ngọc!
Cầu vòng bảy sắc, trăng Đường thi!
Ta đi mấy cửa luân hồi nữa
Men ấy còn say mắt đáy ly (*)
(*) nguyên tác : Say bằng men ấy mắt lưu ly
Vũ Hoàng Chương đã sửa lại trong lúc duyệt thơ cho mục Thơ và Thi Nhân báo Tự Do
trích: Hồn Thơ Nước Việt Thế Kỷ XX
Lam Giang, Vũ Tiến Phúc
Hồn ta chiêm bao em xưa rày
Thơ ta gầy võ màu nhan sắc
Ta gối tình xuân trên lóng tay.
Ngao ngán sông đầy nghẹn biển vơi
Tâm tư chớp núi đuổi mưa đồi.
Rừng chiều xưa ấy đâu cô gái
Mái tóc dài nghiêng hoa mặt trời?
Đất trời lãnh đạm núi kiêu căng
Mây ruổi cô đơn mộng cánh băng
Gió lạnh thở đầy trong ngực đá
Ta đi những bước hùm lang thang.
Bắc đẩu chìm sương, ta đi đâu?
Dưới kia đời ngủ vườn cây rào ...
Tâm linh rét mướt bờ hư ảnh
Thương nhớ trôi ra cặp mắt nào ...
Ơi mắt của ta! Trời bạch ngọc!
Cầu vòng bảy sắc, trăng Đường thi!
Ta đi mấy cửa luân hồi nữa
Men ấy còn say mắt đáy ly (*)
(*) nguyên tác : Say bằng men ấy mắt lưu ly
Vũ Hoàng Chương đã sửa lại trong lúc duyệt thơ cho mục Thơ và Thi Nhân báo Tự Do
trích: Hồn Thơ Nước Việt Thế Kỷ XX
Lam Giang, Vũ Tiến Phúc