Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: Ngọc Dung

Mây mùa thu đã giã từ con phố
Để đất trời tuyết trắng giăng giăng
Những dòng sông cũng hóa lòng băng giá
Những hàng cây trơ trọi âm thầm
Mây trắng thương đất lạnh lẽo mùa đông
Hóa thành tuyết dệt áo chòang che chở
Mây tính khiết mây dịu dàng ấp ủ
Muôn cỏ cây ngủ mãi dưới mùa đông
Em tìm đến nơi hang cùng ẩn trú
Nhớ thôi ơi miền phiêu lãng trong mơ
Bản Sonata ru em liều thuốc phiện
Hồn Schubert thóang chốc một lãng quên
Như chôn chân giữa con đường tuyết phủ
Mắt dại ngây giữa ảo ảnh mênh mông
Những lời yêu trong ngực như bỏng rát
Nhưng giá băng đã chợt truội ngôn từ
Đêm là đêm khoảng không anh, mây trắng
Chợt nhận ra ảo ảnh giữa lời ru
Trò giỡn đùa nằm trong tay định mệnh
Để suốt đời theo đuổi bóng hình nhau

Đêm 14.ÂL/10
Chưa phân loại
Uncategorized