Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
NỖI NHỚ MẸ QUÊ
Cuộc đời Mẹ thăng trầm cung bậc
Nhớ con nhiều cả giấc ngủ mơ
Dạy con từ bé dại khờ
Đến giờ tóc đã bạc phơ mẹ ngồi
Bỗng con mắt làn môi giựt khẽ
Chợt nghĩ thầm con bé ở xa
Bữa nay có lẽ về nhà
Mẹ chờ đứng cửa vào ra mấy lần
Bao ngày tháng lặng câm buồn bã
Tình mẫu tử như lá vàng, non
Dù xa mấy chục năm tròn
Để lòng chờ đợi héo hon tuổi già
Đi ngày đó mẹ ra đưa tiễn
Dặn đôi lời nhớ điện về thăm
Nếu không giữa tháng ngày rằm
Gửi thư về nhé hỏi thăm một lần
Và con sống giữ nhân đạo nhé
Ở quê nhà để mẹ yên tâm
Bao ngày mẹ vẫn âm thầm
Mẹ chờ Mẹ đón hồi âm tin mừng.
Cuộc đời Mẹ thăng trầm cung bậc
Nhớ con nhiều cả giấc ngủ mơ
Dạy con từ bé dại khờ
Đến giờ tóc đã bạc phơ mẹ ngồi
Bỗng con mắt làn môi giựt khẽ
Chợt nghĩ thầm con bé ở xa
Bữa nay có lẽ về nhà
Mẹ chờ đứng cửa vào ra mấy lần
Bao ngày tháng lặng câm buồn bã
Tình mẫu tử như lá vàng, non
Dù xa mấy chục năm tròn
Để lòng chờ đợi héo hon tuổi già
Đi ngày đó mẹ ra đưa tiễn
Dặn đôi lời nhớ điện về thăm
Nếu không giữa tháng ngày rằm
Gửi thư về nhé hỏi thăm một lần
Và con sống giữ nhân đạo nhé
Ở quê nhà để mẹ yên tâm
Bao ngày mẹ vẫn âm thầm
Mẹ chờ Mẹ đón hồi âm tin mừng.