Nỗi Nhớ Khôn Nguôi

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NỖI HHỚ KHÔN NGUÔI
.
Có nỗi nhớ chưa đặt thành tên
Không viết cho thơ chưa đưa vào nhạc
Bay về nơi xa nào ai có biết
Cháy trong mơ và tan biến vào đêm
.
Có nỗi nhớ chưa đặt thành tên
Mà da diết đêm đêm anh vẫn nhắc
Rồi những lúc bỗng nhiên tỉnh giấc
Cứ dầm dề trôi về phía các vì sao
.
Nỗi nhớ ơi sao chưa thể thành tên
Để cồn cao để rồi da diết
Ôi nỗi nhớ! Chỉ mình anh…anh biết
Mỏi mòn mơ khắc khoải ngóng chờ
.
Nỗi nhớ ơi có như thế bao giờ
Mà cứ vậy cuộn về trong thanh vắng
Chẳng có tên nên trở thành hiu quạnh
Giấc ngủ vùi ôm tưởng nhớ miền xa
.
Nếu ngày mai…đâu biết được…chăng là…
Nỗi nhớ mang tên loài hoa đẹp
Anh sẽ nguyện đưa người về trọn kiếp
Mang dạ hương đặt giữa trái tim côi
.
Và nhứ thế… như thế…chỉ thế thôi
Cũng đủ lắm cần chi hơn thế nữa
Không thành tên nhưng sẽ là một nửa…
Da diết muôn trùng hơn rực rỡ cả trời sao!
.
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized