Nỗi Nhớ Dòng Sông!!!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

NỖI NHỚ DÒNG SÔNG!!!

( Dựa trên cảm hứng sáng tác thơ của ba anh em từ câu chuyện “ dòng sông tuổi thơ )
—-////——////———

Cả nhà ta ai cũng đều trở lại
Thăm quê xưa bến nhỏ với dòng sông
Ngắm ruộng lúa xanh ngắt ngoài cánh đồng
Trả tâm hồn tìm về với tuổi thơ

Riêng em tôi vẫn một mình bơ vơ
Vẫn đơn độc một mình trong nỗi nhớ
Dòng sông tuổi thơ em tôi còn nợ
Nợ ân tình nợ cái hẹn khi xa ?
KTP ( nhớ!!!)

Bận bịu gì, không trở lại quê nhà?
Để ta ngóng gần ba mươi năm lẻ
Em đi rồi, dòng sông xưa lặng lẽ
Cánh đồng xanh cũng mất vẻ nên thơ!

Thời gian ơi, chậm lại cho ta nhờ!
Để thuyền em kịp cặp bờ bến nhé!
Đừng trôi nhanh kẻo qua thời trai trẻ
Ta đâu còn mạnh mẽ dắt dìu em.
DTP ( nhắn!!!)

Em sẽ về một ngày trời rợp nắng
Và tìm về ký ức thuở còn thơ
Nơi quê xưa có chị, Mẹ đang chờ
Đón bước chân người con, em xa xứ

Lòng lữ thứ trong tim luôn ấp ủ
Mong ngày về ta hội tụ đoàn viên
Tin tưởng nhé, vững vàng trông đợi nhé!
Sẽ trở về khi tuổi trẻ đương xuân
PĐ ( Hy Vọng!!!)

Cảm ơn người gieo hy vọng, ươm mầm
Ta nuôi mộng và thầm mong toại nguyện
Chỉ ngày mai, là thuyền em cặp bến!
Một lần thôi, không lỗi hẹn cùng ta!
PTD ( Hy Vọng!!!)

Ai đã khiến lòng tôi buồn như thế ?
Thương tiếc một thời thơ ấu đã qua
Tuổi thơ ơi! Ngày ấy vẫn trong ta
Trong ký ức chiều nay ai khơi lại

Dòng sông quê vẫn còn đây hiện tại
Mà bóng em mãi biền biệt chưa về
Dòng sông xưa ghi dấu ấn lời thề
Em đi mãi nên dòng sông lặng lẽ

Nhìn xa xăm mà lòng tôi gọi khẽ
Em tôi ơi! Mau thu xếp quay về
Để cùng em sánh bước trên bờ đê
Như dạo trước ta vẫn thường chung bước

Thời gian ơi! Nếu quay trở lại được
Ta dặn lòng sẽ chẳng để em đi
KTP ( Tiếc nuối !!!)

Đã dặn lòng : đừng níu giữ làm chi!
Nhưng hình bóng đã đi vào tiềm thức
Tình yêu ấy ẩn sâu nơi lồng ngực
Đợi thời cơ là lập tức ùa về.

Nếu con người không có chốn, có quê?
Khi ưu tư biết lấy gì để nhớ?
Đừng bỏ ta! Vì ta còn hơi thở!
Hãy ngấm vào từng thớ thịt ta đi!!!
PTD( ưu tư!!)

Ôi nước mắt đã hoen ướt bờ mi
Tim nhói đau vì một điều gì đó
Có phải chăng lời ai vang trong gió
Đẩy tâm hồn tìm về với thời gian

Ai đã khiến tâm hồn ta nát tan
Trong tiềm thức của vùng trời ký ức
Hãy chờ em! Vào một ngày nắng rực
Em tôi về: giữ trọn mối tình quê.
KTP( chờ em nhé)

Ta sẽ xem đây là một lời thề
Em thốt ra và không hề phản bội
Từ hôm nay ta bắt đầu chờ đợi
Ngày tương phùng đừng vời vợi mù khơi

Ta sẽ đem hết mền gối ra phơi
Mua mắm muối chất đầy nơi gác bếp
Góc vườn kia, ta trồng nhiều hoa đẹp
Mảnh ruộng này gieo lúa nếp dẻo thơm.

Ta sẽ quên bao cảm giác tủi hờn
Nỗi cô độc cũng vùi chôn hết thảy
Niềm khát khao từ đâu lại bùng cháy
Nhìn cuộc đời ta lại thấy yêu hơn!
PTD (tin!)

Phùng Dung
Em bây giờ chẳng thích ăn nhiều cơm
Chỉ mong chị trồng nhiều rau lang đỏ
Món em thích khi thuở còn bé nhỏ
Luộc lên rồi chấm nước mắm ăn thôi

Lời em hứa chẳng thể là đầu môi
Em chỉ sợ không vào được cửa ngõ
Tâm nguyện em chẳng bao giờ gỡ bỏ
Em sẽ về ! Sẽ về chị ba ơi!

KTP( Lời hứa!!)
Chưa phân loại
Uncategorized