Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Viễn Xư.
Chiều nay viễn xứ chạnh tình quê
Lặng lẽ niềm đau hướng vọng về
Phố chợ, con đường, bao kỷ niệm…
Nghe lòng da diết nỗi lê thê!
Trải bút vào thơ để giải sầu
Thả hồn lên giấy ngắm canh thâu
Rồi chân bước nhẹ vào mây khói
Tìm ảnh hình xưa thuở mộng đầu
Mập mờ ẩn hiện dáng hình ai
Gần gũi, thân thương chuỗi tháng ngày
Mỗi buổi học về chung sánh bước
Dạt dào, thắm thiết, giữa hàng cây
Và một hè nào bên gốc phượng
Nhìn từng cánh đỏ gió lay buông
Mơ màng, khe khẻ, lời em nói
Anh hỡi! Một mai rời khỏi trường?...
Thắm thoát thời gian cũng sớm qua
Ba lô vai khoác, kẻ xa nhà
Còn người tiếp tục theo trường lớp
Một bản nhạc tình chẳng tiếng ca…
Giờ đây tất cả tợ mây trôi
Xứ lạ dừng chân gởi cuộc đời
Những độ hoàng hôn trời tắt nắng
Niềm xưa sống lại vọng xa xôi
Cứ hoài thao thức với bâng khuâng
Tím mảnh hồn sương dưới ánh tàn
Gió giật từng hồi ngân nỗi nhớ
Để buồn man mác, bóng lang thang!...
2/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chiều nay viễn xứ chạnh tình quê
Lặng lẽ niềm đau hướng vọng về
Phố chợ, con đường, bao kỷ niệm…
Nghe lòng da diết nỗi lê thê!
Trải bút vào thơ để giải sầu
Thả hồn lên giấy ngắm canh thâu
Rồi chân bước nhẹ vào mây khói
Tìm ảnh hình xưa thuở mộng đầu
Mập mờ ẩn hiện dáng hình ai
Gần gũi, thân thương chuỗi tháng ngày
Mỗi buổi học về chung sánh bước
Dạt dào, thắm thiết, giữa hàng cây
Và một hè nào bên gốc phượng
Nhìn từng cánh đỏ gió lay buông
Mơ màng, khe khẻ, lời em nói
Anh hỡi! Một mai rời khỏi trường?...
Thắm thoát thời gian cũng sớm qua
Ba lô vai khoác, kẻ xa nhà
Còn người tiếp tục theo trường lớp
Một bản nhạc tình chẳng tiếng ca…
Giờ đây tất cả tợ mây trôi
Xứ lạ dừng chân gởi cuộc đời
Những độ hoàng hôn trời tắt nắng
Niềm xưa sống lại vọng xa xôi
Cứ hoài thao thức với bâng khuâng
Tím mảnh hồn sương dưới ánh tàn
Gió giật từng hồi ngân nỗi nhớ
Để buồn man mác, bóng lang thang!...
2/7/2017
Nguyễn Thành Sáng