Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Một Cánh Chim..
Những ngày ấy lênh đênh trên biển cả
Vừa thả hồn theo gió hướng trời xa
Vừa lưu luyến quê nhà đầy thương nhớ
Để sắc màu vàng võ dưới vầng pha!
Cõi bát ngát, trăng mờ treo ánh mắt
Nhịp sóng cồn rung lắc chiếc trùng dương
Từng nhịp đập, đẩy buồn lên chất ngất
Rồi khoanh tròn, vỡ nát hóa thành sương
Có còn đâu ấm áp với thân quen
Ngày sớm tối êm đềm tình xứ sở
Chỉ khát sống, ươm mơ cùng ước hẹn
Và âm thầm tìm đến bến ngàn thơ
Nay vì sao? Ôi hỡi! Tại vì sao?
Phải da diết, nghẹn ngào, đi bỏ lại
Một khoảng đời thật dài muôn yêu dấu
Cho cánh ngàn đau đáu giữa hàng mây...
Tận xa xa dãy đen dần ló dạng
Tiếng reo hò hòa lẫn lệ trào tuôn
Vùng đất hứa tha hương mờ loáng thoáng
Chuyển từ từ, kéo đến kẻ tìm phương…
Bóng thời gian chầm chậm lững lờ trôi
Đã in dấu cảnh sao dời vật đổi
Mới hôm nào ngậm ngùi chân bước tới
Giờ nắng tàn, rười rượi vọng xa xôi
Ta phải khóc, hay cười, hay ngoảnh mặt
Cho cõi lòng tan tác được phôi phai
Bởi con tim vẫn hoài ôm chuỗi mất
Mà tuổi đời đâu thật để còn say!...
23/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
Những ngày ấy lênh đênh trên biển cả
Vừa thả hồn theo gió hướng trời xa
Vừa lưu luyến quê nhà đầy thương nhớ
Để sắc màu vàng võ dưới vầng pha!
Cõi bát ngát, trăng mờ treo ánh mắt
Nhịp sóng cồn rung lắc chiếc trùng dương
Từng nhịp đập, đẩy buồn lên chất ngất
Rồi khoanh tròn, vỡ nát hóa thành sương
Có còn đâu ấm áp với thân quen
Ngày sớm tối êm đềm tình xứ sở
Chỉ khát sống, ươm mơ cùng ước hẹn
Và âm thầm tìm đến bến ngàn thơ
Nay vì sao? Ôi hỡi! Tại vì sao?
Phải da diết, nghẹn ngào, đi bỏ lại
Một khoảng đời thật dài muôn yêu dấu
Cho cánh ngàn đau đáu giữa hàng mây...
Tận xa xa dãy đen dần ló dạng
Tiếng reo hò hòa lẫn lệ trào tuôn
Vùng đất hứa tha hương mờ loáng thoáng
Chuyển từ từ, kéo đến kẻ tìm phương…
Bóng thời gian chầm chậm lững lờ trôi
Đã in dấu cảnh sao dời vật đổi
Mới hôm nào ngậm ngùi chân bước tới
Giờ nắng tàn, rười rượi vọng xa xôi
Ta phải khóc, hay cười, hay ngoảnh mặt
Cho cõi lòng tan tác được phôi phai
Bởi con tim vẫn hoài ôm chuỗi mất
Mà tuổi đời đâu thật để còn say!...
23/7/2017
Nguyễn Thành Sáng