Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 8.

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (8.)

Hồn lang vẫn trong mơ…

Trăng gió quyện êm đềm, thắm thiết
Lúc nhẹ nhàng, lúc thiệt phong ba
Yêu đương khúc nhạc ngân xa
Tận cùng xúc cảm, hồn ma vật vờ...

Chàng ơi hỡi! Hãy chờ thiếp biến
Nhánh cành trôi kết chuyển thành thuyền
Cho đôi hồn bóng ma duyên
Du sơn, ngoạn thủy về miền thênh thang

Biến! Biến! Biến! Nầy chàng! Em đã
Con thuyền ma đậu đó chờ ta
Vậy thì chàng hãy bước ra
Thong dong ngắm cảnh, ngân nga nỗi niềm...

Hồn nương hỡi! Con thuyền ma mộng
Đang nhịp nhàng lướt sóng trên sông
Ta nghe sảng khoái trong lòng
Lung linh ánh nguyệt trải dòng sông mơ

Cây, cỏ, lá hai bờ lay nhẹ
Vài chim ma khe khẽ líu lo
Xa xa nhấp nhố con đò
Gió vi vút thổi ro ro tai hồn...

Lang yêu ơi! Chập chờn bóng nước
Cá trên dòng lả lướt đùa bơi
Mây bay lờ lững khung trời
Thiếp nghe dào dạt, đầy vơi ngọt ngào

Chàng hãy lại kết vào hồn thiếp
Đôi ma tình hòa nhịp mê say
Xuôi thuyền du ngoạn đêm nay
Về miền viễn mộng, ngất ngây tâm hồn...

Nàng yêu hỡi! Ta vờn con nước
Đưa thuyền tình ra trước biển khơi
Nhìn xem sóng nước muôn đời
Cho niềm thanh thản, hồn trôi tít ngàn

Để âm giới ngập tràn lẽ sống
Khung trời ma lồng lộng cuồng phong
Trùng dương dậy gió thành giông
Biển gào, nước thét, cõi lòng…Nhẹ đau...


"Hồn lang gào trong mơ"


13/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized