Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 23

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ 23

Thôi nghĩ làm chi thêm xót đau
Ảnh hình xưa cũ đã còn đâu
Nước sông ngày tháng chiều lưu chảy
Vào giữa trùng dương hẳn chuyển màu

Rồi đây dương thế ta về lại
Sống kiếp nhân sinh ở cõi nầy
Tuế nguyệt chơ vơ bờ mỏm núi
Linh hồn tượng đá dưới hàng mây...

Bùi ngùi lặng lẽ, lang rời bước
Ngày nắng cây cao, tán ẩn mình
Khi đói hương hoa ăn dưỡng sức
Hơi sương khát uống để tồn sinh

Đường đất ngoằn ngoèo vào xóm vắng
Chập chờn ma ảnh tới lui dò
Thấy sao ngồ ngộ từng căn lạ
Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to...

Thuở xưa cây lá, lau lùm sậy
Dầy bó trải lên phủ lớp đều
Cọc cắm xung quanh, chừa khoảng nhỏ
Một trời êm ả buổi trăng xiêu

Còn nay cảnh vật sắp bày ra
Gọn ghẽ, thanh tao, lán mượt mà
Gió thoảng vụt vù xuyên lỗ chỗ
Nghe như tiếng nhạc điệp ngân nga

Kìa ai đang xách ngọn đèn vàng
Sưởi ấm không gian bóng xế tàn
Ánh lửa hoang sơ thời diệu vợi
Giờ đây biến hóa rực tia làn...


"Hồn lang lạ lẫm trước cảnh
vật ở cõi thế…"


28/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized