Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 22

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ 22

Kìa! Bè đâu? Sao nãy giờ chẳng thấy
Độc mộc xuồng cũng vậy, cặm nơi nào?
Cái gì bự, bầu bầu, cây phe phẩy
Lướt nhịp nhàng êm ái, ngộ làm sao!

Dọc hai bờ sậy lau um tùm phủ
Nay cây trồng lố nhố đẹp xinh hơn
Xưa tối mờ rờn rợn vẻ âm u
Giờ rạng rỡ, vi vu đường rộng lớn

Không gian cũ chập chờn con bụng sáng
Như đèn ma nhấp nháng ghẹo hồn người
Nay treo cột, tỏa ngời lồng lộng ánh
Xuôi theo chiều hướng thẳng phía về nơi

Ôi cảnh trí tuyệt vời! Nhìn khác lạ
Khiến nỗi niềm vọng nhớ chuỗi thời xưa
Có lạc lõng, ngân nga, sầu vò võ
Hay ngỡ ngàng, hớn hở cuộc thoi đưa...?

Ta chạnh nhớ giữa mùa mưa xa cũ
Với cõi lòng ấp ủ mộng đầy vơi
Cảnh tan tác để rồi nhiều đau khổ
Tại chốn nầy trăn trở mãi không thôi

Còn đâu nữa của một thời oanh liệt
Chỉ giờ đây lặng lẽ dưới màn sương
Hình dĩ vãng gợn buồn lên khoé mắt
Nhẹ âm thầm rung lắc những hồi chuông

Quay hướng mặt, dư hương còn đâu đó
Phảng phất làn trong lối ngõ con tim
Bầu cảnh vật im lìm say giấc ngủ
Như vô tình muôn thuở chuyện phù vân...


"Hồn lang nhìn cảnh vật nay nhớ về xưa…"


27/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized