Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 11

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (11)

Trong mơ hồn lang và hồn Nương
Thổn thức tâm sự…

Lang yêu ơi! Hãy cho thuyền quay lại
Và quên đi ngần ấy chuyện buồn thương
Về với sông ma cõi mấy nghìn năm
Ta đã sống muôn phần trong hạnh phúc,

Gửi bát ngát trùng dương cùng ngọn lốc
Chuỗi u hoài, day dứt bấy lâu nay
Theo nước dòng, theo thần lực trôi bay
Vào thăm thẳm cho nầy tung rã trắng...

Lời của nàng, ta đã nghe, đã thấm
Như tiếng đàn trầm ấm giữa canh thâu
Ru cõi lòng, xoa dịu nỗi niềm đau
Bừng tỉnh thức, ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cạn! Còn chung nầy! Đôi ta uống cạn
Rồi chuyển phép mầu thẳng hướng một hơi
Đạp sóng cuồng vun vút cánh thuyền bơi
Về âm cảnh trọn đời vui an phận

Kể từ nay thôi xoắn mình khổ hận
Khiến khung tình lai láng nhạt mờ hương
Khiến canh dài dãy phiến đọng hàn sương
Giọt thiếu gió gợi buồn lên khoé mắt...

Chàng nhìn kia! Bọt li ti chất ngất
Đang từ từ vỡ nát dưới thênh thang
Như xúc cảm trước lời lẽ của Lang
Thầm phẳng lặng trải lòng thương của nước

Và trên cao xa xa đằng phía trước
Theo xoáy vòng cuốn ngược những hàng mây
Ngọn vụt vù thoải mái thả bàn tay
Gỡ từng mảng rải dài về tít tận...

Kha! Kha! Kha! Nương yêu dấu của anh
Nàng giỏi lắm! Kia bức màn ảm đạm
Chỉ thong dong vói hái chút vầng trăng
Điểm nhẹ bút trở thành tranh tuyệt tác

Lời thỏ thẻ, dịu dàng như mật ngọt
Nghĩa vợ chồng chót vót đỉnh non cao
Say nồng nàn, say thắm thiết từ lâu
Giờ say nữa, tuôn trào trong huyết quản...


Kha! Kha! Kha!...


"Hồn lang cười trong mơ"


16/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized