Tác giả: Minh Tuấn
Chia đôi em chị giữa tòa
Ngây thơ em để chị òa đớn đau
Ngày mai ta phải bắt đầu
Chốn em không chị nhớ nhau khóc đòi.
Có cha có mẹ hẳn hoi
Trái ngang sao đẩy dòng đời dở dang
Không cha như ở giữa đàng
Không mẹ như kẻ lang thang khất hành .
Khuyết lòng với chốn mong manh
Tiếng cha tiếng mẹ hóa thành lạ xa
Có nhà mà chẳng có Gia
Kế cha Kế mẹ cũng là người dưng.
Thương em chị xót khôn cùng
Lệ chan đôi mắt tay bưng nỗi niềm
Đời đang lứa tuổi hoa niên
Mơ hoa đã rụng giữa miền trần ai.
MINH TUẤN
Ngây thơ em để chị òa đớn đau
Ngày mai ta phải bắt đầu
Chốn em không chị nhớ nhau khóc đòi.
Có cha có mẹ hẳn hoi
Trái ngang sao đẩy dòng đời dở dang
Không cha như ở giữa đàng
Không mẹ như kẻ lang thang khất hành .
Khuyết lòng với chốn mong manh
Tiếng cha tiếng mẹ hóa thành lạ xa
Có nhà mà chẳng có Gia
Kế cha Kế mẹ cũng là người dưng.
Thương em chị xót khôn cùng
Lệ chan đôi mắt tay bưng nỗi niềm
Đời đang lứa tuổi hoa niên
Mơ hoa đã rụng giữa miền trần ai.
MINH TUẤN