Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Nỗi Đau Ngọt Ngào
Lưu Vĩnh Hạ
Em hiểu anh những suy tư vầng trán
Đã hằn sâu từ mấy bận xa nhau
Mái tóc xanh đang đã vội thay màu
Một ngày qua thêm nỗi đau chồng chất
Em muốn thành mưa là dòng nước mắt
Rơi xuống đời anh đôi mắt anh buồn
Và lặng thầm nuôi nấng những nhớ thương
Và em giữ mãi tron bao kỷ niệm
Những nếp nhăn hãy vì em tan biến
Em muốn anh vui lưu luyến niềm vui
Trong trái ngang môi đừng mất nụ cười
Kẻo em mang tội là người quá vụng
Em ước nhiều khoảng trời cao lồng lộng
Có chúng mình soi lên bóng của nhau
Có đêm trăng rơi hoa giấy đẹp màu
Có bài thơ tặng cho nhau hôm sớm
Mộng đơn sơ mà đã là quá lớn
Anh là anh_ em đã trọn tình em
Ước mơ giờ đời đã vấy lấm lem
Em có anh để hoài em chẳng có
Tóc điểm màu em mong đừng thấy rõ
Em lại buồn rồi tự trách bản thân
Dù muốn không hay dù đã lỡ lầm
Anh cứ anh như lần ta mới biết
Nếu thời gian quay khúc quanh oan nghiệt
Em như tầm dệt mãi một đường tơ
May chiếc áo không đem tặng bao giờ
Anh chẳng biết cũng chẳng ngờ …..có kẻ
Lưu Vĩnh Hạ
Em hiểu anh những suy tư vầng trán
Đã hằn sâu từ mấy bận xa nhau
Mái tóc xanh đang đã vội thay màu
Một ngày qua thêm nỗi đau chồng chất
Em muốn thành mưa là dòng nước mắt
Rơi xuống đời anh đôi mắt anh buồn
Và lặng thầm nuôi nấng những nhớ thương
Và em giữ mãi tron bao kỷ niệm
Những nếp nhăn hãy vì em tan biến
Em muốn anh vui lưu luyến niềm vui
Trong trái ngang môi đừng mất nụ cười
Kẻo em mang tội là người quá vụng
Em ước nhiều khoảng trời cao lồng lộng
Có chúng mình soi lên bóng của nhau
Có đêm trăng rơi hoa giấy đẹp màu
Có bài thơ tặng cho nhau hôm sớm
Mộng đơn sơ mà đã là quá lớn
Anh là anh_ em đã trọn tình em
Ước mơ giờ đời đã vấy lấm lem
Em có anh để hoài em chẳng có
Tóc điểm màu em mong đừng thấy rõ
Em lại buồn rồi tự trách bản thân
Dù muốn không hay dù đã lỡ lầm
Anh cứ anh như lần ta mới biết
Nếu thời gian quay khúc quanh oan nghiệt
Em như tầm dệt mãi một đường tơ
May chiếc áo không đem tặng bao giờ
Anh chẳng biết cũng chẳng ngờ …..có kẻ