Tác giả: Lanh
Ta sợ chiều... thôi... con nắng hoàng hôn
Biển thôi âm... vang lời của sóng
Và một đời em, thôi... Trầm lặng...!
Gói chút tình trong ký ức, ngày xưa...
Ta sợ mình em... cơn mưa ấy nghịch mùa
Sợ... dấu chân run... một chiều lầm lạc
Còn vệt buồn hằn in, nguyên khóe mắt
Những ưu tư còn... rớt xuống vai gầy...
Ta sợ mềm môi... quá... chén rượu, say...
Người xa xôi... mùa yêu... ai tìm lại
Ngón tay dài... thêm... lần tê tái
Lạnh môi hôn... lạnh lối đi về...
Biển thôi âm... vang lời của sóng
Và một đời em, thôi... Trầm lặng...!
Gói chút tình trong ký ức, ngày xưa...
Ta sợ mình em... cơn mưa ấy nghịch mùa
Sợ... dấu chân run... một chiều lầm lạc
Còn vệt buồn hằn in, nguyên khóe mắt
Những ưu tư còn... rớt xuống vai gầy...
Ta sợ mềm môi... quá... chén rượu, say...
Người xa xôi... mùa yêu... ai tìm lại
Ngón tay dài... thêm... lần tê tái
Lạnh môi hôn... lạnh lối đi về...