Những Ý Rời Buổi Trưa

Tác giả: Hà Nguyên Du

những ý rời buổi trưa


I.
chút tiệm tiến còn do những ám ảnh
tuy ta không mỏi cổ quá khứ
em vẫn đăm đăm một chiều
đành rằng mặt trời chỉ mọc hướng đông
nhưng nắng mưa sao hồi bất cập?
ừ thì thôi? khắc chế cho xong…
liệu có ngất ngư khi sinh thơ mà khơng dưỡng khí?
chắc gì mộ mình có kẻ cắm bia!?
chuyện ngày mai ai hề biết được
dẫu cho là nhân định trước…
em đồng hành đến cây số bao lăm?


II.
và rồi con nước cũng trôi
thương sao những ngón đả thông gắng đi từ lối dẫn
khốn kiếp, những rác rến và rong rêu?
em không cần biết chi những độc tố nào?
miễn sao nụ cười quyện khói cơm chiều thơm, thân ái
miễn sao…
miễn sao…
và rồi…
và rồi…


III.
lạnh phiến thạch trong dáng cổ kim buồn
ngần huyết dụ ánh lên cùng môi mắt tím
đang có gì lấp ló trong ta?
vẫn bao nghĩa cả cho ngày hành hiệp
vẫn bao tích tuồng dàn dựng mai sau
từ gối chăn đôi lệch dần giác độ
em ngôi hoàng trong trái tim côi?
làm sao phải quên hẳn cái tôi?
cho cánh dù sớm bung vẫy gió

HÀ NGUYÊN DU
Chưa phân loại
Uncategorized