Những Vần Thơ Xướng Họa 16

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & PHAN TRUNG

MỘT CỘNG MỘT...RÕ BẰNG HAI
EM GÂN CỔ...BẢO ANH SAI RỒI ĐÓ...!

ĐÚNG LÀ CON GÁI...!
Thơ: Phan Trung

Ai cũng bảo đừng tin lời con gái
Nói một đằng nhưng chẳng phải thế đâu
Lời nói ra họ nghĩ khác trong đầu
Hay suy diễn tự buồn đau giận dỗi

Nghe em bảo rằng thôi anh đừng tới
Vì hôm nay trời đổ lệ mưa bay
Sợ anh qua sẽ lạnh ướt vai gầy
Em chẳng muốn bao ngày không chỗ tựa

Anh không đến em nào nghĩ vậy nữa
Bản nhạc buồn nghe cứa nát con tim
Dõi bóng đêm lệ muốn đổ phải ghìm
Rồi thầm trách tại anh nghe mình đấy

Ồ...hay nhỉ... anh ngu ngơ lạ vậy
Không thuộc lòng con gái nói hay sao
Đêm đã khuya mà giấc ngủ chẳng vào
Miên man nghĩ...bao tội anh phải gánh

Tội nặng nhất không hiểu lòng em chảnh
Thấy giận mình...em giận cả trời xanh
Cũng vì mưa mà giấc ngủ chẳng thành
Sau tất cả ...
...chỉ vì anh ...
...ngốc thế..!

P/S: Thật bó tay... hiểu được chết liền ???

---- ----- ---

VÌ LÀ CON GÁI

Đến bây giờ anh chưa hiểu thiệt sao
Lời con gái nói không là có đấy
Anh ngốc nghếch khiến cho nàng hờn lẫy
Rồi đêm về lệ chảy đọng vành mi

Có hay chăng tính con gái kiêu kỳ
Thích làm nũng mấy khi người thấu được
Hay e ngại nên thường xuyên nói ngược
Nếu yêu nàng chớ làm ướt tim côi

Hãy lặng nghe từng nhịp đập liên hồi
Trong hơi thở đang bồi hồi rạo rực
Cứ dồn dập cháy bùng nơi lòng ngực
Nhưng miệng thì thổn thức khó nói ra

Nói thiệt nè nếu đã yêu người ta
Phải chịu đựng tính thất thường đó nhé
Đừng có bắt em làm theo lý lẽ
Cũng bởi vì em phận gái anh ơi.
27/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized