Những Ngày Mây Xám Của Đời Ta

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Những cơn mưa trong chiếc hộp mùa Hè
đã liếm mất từng dòng người đang đi dưới hàng cây còi cọc
không ai trông thấy một bài thơ đã chết chóc ngôn từ
không ai nhớ một vệt sét rơi vào im lặng
ta trở về trong căn nhà với những đồ vật chiêm bao

Ta đi lại trên những que diêm nhỏ
và thế giới của gương mặt
nước đã đi như một nốt nhạc vào ẩm thấp mùa màng
chiếc lá nằm mê sảng dưới cơn mưa
đã khước từ tất cả để chờ đợi một ngày ánh sáng
ta đã thấy họ, những cánh đồng trong quyển tiểu thuyết xanh xao
lúc ngọn đèn vừa tắt ai đã thoát ra khỏi thân xác của mình
bài ca trong mưa có một lồng ngực rách

Người mệt mỏi vì chứng mất ngủ hằng đêm
luôn nhớ về tiếng ho cuối cùng của anh ta
những cơn mưa cũ kỹ đã cướp đi giọng nói của người
không một âm thanh nào được nhắc lại từ ngày hôm ấy
cô đơn hơn bất cứ điều gì trong bóng đêm xõa xuống mặt đất
ta gặp lại giấc mơ của mình
họ ướt át với nỗi buồn trong ta

Bài thơ đã nín thở khi chậm chạp bò ngang qua đây
ta sẽ quên đi vệt cỏ không còn thơm trong trí nhớ
bên ngoài ô cửa sổ này thị trấn mờ nhạt
ai đó đối thoại với ta về màu đỏ khó có thể uống được
những rời rạc kí ức trong máu tưởng chừng như đang lở loét trong mưa
và trong ngôi nhà kia ta vẫn đi lại bằng niềm tin của người khác
ôi những ngày mây xám của đời ta!

23.04.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized