Tác giả: Jos. Cao Thái
Ta ơi,
Sao lại có cuối năm,
Và sao lại có đầu năm,
Khi cuộc tình Cha con chẳng bao giờ chấm hết!
Có nghe chán chường không,
Để rồi vậy thôi,
Ta chọn tạm một ngày cho kết thúc,
Cái chuỗi vòng với cái nỗi vo của một năm trọn.
Rồi ta lại hân hoan chào đón cái ngày đầu,
Mà chưa kịp nhìn ta đã vèo đến mùa Đông
Ôi lại một niên lịch mới,
Lại băm sáu nhăm tờ lịch rợi rời lã chã rơi vào sọt rác của thời gian.
Ôi, ta lại hỏi ta!
Sao ta cứ mãi đi tìm những tâm trạng theo bốn mùa chóng vánh,
Mà chẳng chịu tìm những giận hờn Cha Con!
Vẫn biết rằng Cha chẳng bao giờ giận dỗi,
Thì sao ta chẳng hỏi Ngài về những lẽ kín tâm tư!
Những lẽ kín về Tình Yêu Thượng Đế,
Chẳng lẽ lại cứ phải dấu kín ngọn đèn trong vại gạo?
Ngọn đèn nào soi tỏ!
Lon gạo nào chín sôi!
Cớ sao ta để cuộc tình mình héo hắt và tẻ nhạt mông lung?
Cứ vớ lấy bất kỳ một ngón gió nào,
Cứ vung tay lên cho cơn vần vũ cuồng say giữa trời êm gió lặng,
Cứ gào lên cho dù phải vỡ toang lồng ngực,
Cứ vùng dậy giữa hốt hoàng tịch liêu,
Cứ kéo về dù chỉ một chút ánh sao khuya,
Ta sẽ thấy Thần Khí Ngài dậy trong ta,
Cái kim giây bé nhỏ lại tíc tắc dâng trào.
Hãy nghe đi khi tim ta còn nhịp đập,
Thì chẳng còn một tiếng than van,
Tiếng thở dài cũng ngân thành tiếng hát,
Tiếng tụng ca những lẽ kín đất trời.
Hãy thôi những kế hoạch cho cả một năm dài chếch choáng.
Hãy thôi ngay những tính đếm da ngoài,
Cũng chỉ đủ cho một nụ cười sớm lụi!
Cứ châm lửa mỗi ngày và cầm sẳn trên tay
Một con đom đóm của tâm hồn phó thác.
Sẽ chẳng giống nhau mỗi ngày qua,
Sẽ chẳng có gì không vươn lên biến đổi!
Cứ hỏi Cha đi những lý lẽ của Ngài,
Học trải nghiệm từng giây từng giờ sống,
Để sẽ chẳng có năm nào là năm cũ,
Vẫn ngàn năm hừng hực sống trong ta.
Ta sẽ đến bên Cha ồn ào như lũ sẻ.
Ta sẽ cứ chúc đầu như lũ bồ câu:
Lắng nghe Cha
Ôi bao điều lạ lẫm,
Ta sẽ chẳng biết chán là gì giữa cõi nhân sinh,
Khi mà Cha vẫn đó,
Vẫn nhìn ta trong trìu mến.
Bước chân Cha vẫn đi trước ta trên vạn nẻo đường đời,
Bóng của Cha vẫn phủ trùm ta giữa những cơn nghi nan trên mọi lối,
Dù ta khóc hay cười,
Cha vẫn dỗ dành ta!
Thật vậy sao,
Những lẽ kín về Tình Yêu Thượng Đế,
Vẫn như là bầu sữa mẹ ngọt êm,
Vẫn như là tiếng gà gáy gọi mơ,
Vẫn như là vòng tay ôm của bố,
Vẫn như là tiếng rủ rỉ tình nhân,
Vẫn cứ như là…
Như là trời đất tỉ tỉ năm chưa kịp cũ.
Nào ta cùng ôm hôn Thượng Đế,
Hôn Cha ta và hãy chúc tụng Cha,
Vì những lẽ kín Cha đã tỏ bầy cho đàn con thảo.
Sài Gòn, tuần lễ đầu năm 2013,
Jos. Cao Thái
Sao lại có cuối năm,
Và sao lại có đầu năm,
Khi cuộc tình Cha con chẳng bao giờ chấm hết!
Có nghe chán chường không,
Để rồi vậy thôi,
Ta chọn tạm một ngày cho kết thúc,
Cái chuỗi vòng với cái nỗi vo của một năm trọn.
Rồi ta lại hân hoan chào đón cái ngày đầu,
Mà chưa kịp nhìn ta đã vèo đến mùa Đông
Ôi lại một niên lịch mới,
Lại băm sáu nhăm tờ lịch rợi rời lã chã rơi vào sọt rác của thời gian.
Ôi, ta lại hỏi ta!
Sao ta cứ mãi đi tìm những tâm trạng theo bốn mùa chóng vánh,
Mà chẳng chịu tìm những giận hờn Cha Con!
Vẫn biết rằng Cha chẳng bao giờ giận dỗi,
Thì sao ta chẳng hỏi Ngài về những lẽ kín tâm tư!
Những lẽ kín về Tình Yêu Thượng Đế,
Chẳng lẽ lại cứ phải dấu kín ngọn đèn trong vại gạo?
Ngọn đèn nào soi tỏ!
Lon gạo nào chín sôi!
Cớ sao ta để cuộc tình mình héo hắt và tẻ nhạt mông lung?
Cứ vớ lấy bất kỳ một ngón gió nào,
Cứ vung tay lên cho cơn vần vũ cuồng say giữa trời êm gió lặng,
Cứ gào lên cho dù phải vỡ toang lồng ngực,
Cứ vùng dậy giữa hốt hoàng tịch liêu,
Cứ kéo về dù chỉ một chút ánh sao khuya,
Ta sẽ thấy Thần Khí Ngài dậy trong ta,
Cái kim giây bé nhỏ lại tíc tắc dâng trào.
Hãy nghe đi khi tim ta còn nhịp đập,
Thì chẳng còn một tiếng than van,
Tiếng thở dài cũng ngân thành tiếng hát,
Tiếng tụng ca những lẽ kín đất trời.
Hãy thôi những kế hoạch cho cả một năm dài chếch choáng.
Hãy thôi ngay những tính đếm da ngoài,
Cũng chỉ đủ cho một nụ cười sớm lụi!
Cứ châm lửa mỗi ngày và cầm sẳn trên tay
Một con đom đóm của tâm hồn phó thác.
Sẽ chẳng giống nhau mỗi ngày qua,
Sẽ chẳng có gì không vươn lên biến đổi!
Cứ hỏi Cha đi những lý lẽ của Ngài,
Học trải nghiệm từng giây từng giờ sống,
Để sẽ chẳng có năm nào là năm cũ,
Vẫn ngàn năm hừng hực sống trong ta.
Ta sẽ đến bên Cha ồn ào như lũ sẻ.
Ta sẽ cứ chúc đầu như lũ bồ câu:
Lắng nghe Cha
Ôi bao điều lạ lẫm,
Ta sẽ chẳng biết chán là gì giữa cõi nhân sinh,
Khi mà Cha vẫn đó,
Vẫn nhìn ta trong trìu mến.
Bước chân Cha vẫn đi trước ta trên vạn nẻo đường đời,
Bóng của Cha vẫn phủ trùm ta giữa những cơn nghi nan trên mọi lối,
Dù ta khóc hay cười,
Cha vẫn dỗ dành ta!
Thật vậy sao,
Những lẽ kín về Tình Yêu Thượng Đế,
Vẫn như là bầu sữa mẹ ngọt êm,
Vẫn như là tiếng gà gáy gọi mơ,
Vẫn như là vòng tay ôm của bố,
Vẫn như là tiếng rủ rỉ tình nhân,
Vẫn cứ như là…
Như là trời đất tỉ tỉ năm chưa kịp cũ.
Nào ta cùng ôm hôn Thượng Đế,
Hôn Cha ta và hãy chúc tụng Cha,
Vì những lẽ kín Cha đã tỏ bầy cho đàn con thảo.
Sài Gòn, tuần lễ đầu năm 2013,
Jos. Cao Thái