Những Cây Bút Từ Triều Tiên

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

NHỮNG CÂY BÚT TỪ TRIỀU TIÊN

Chú Thành – Một cựu chiến binh trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung năm 1979 giờ đã nghỉ hưu, đã từng là một cán bộ mẫn cán, liêm khiết. Chú từng là kế toán trưởng rồi làm lãnh đạo một tập đoàn nổi tiếng của xứ Bắc Hà, sau đó được điều chuyển về làm cán bộ các cấp của Nhà nước.
Năm 1985, Chú Thành được một phái đoàn của Triều Tiên đến thăm và tặng một thùng bút bi, những cây bút không có gì đặc sắc ở hình dáng bên ngoài nhưng lại có những nét mực nổi vân rất lạ mỗi khi được viết lên trang giấy. Chú rất quý những cây bút bi của Triều Tiên và hầu như không rời túi áo của Chú trong những lúc làm việc. Hơn 30 năm, số lượng cây bút bi mà Chú sử dụng đã vơi đi nhiều, ấy thế vẫn còn vài cây để làm kỷ niệm và khoe mẻ với đám bạn già.
Hắn được Chú Thành tiếp đón khá hào hứng vì có liên lạc từ trước, trong cuộc chuyện trò Hắn được Chú mang cây bút bi từ Triều Tiên ra giới thiệu rồi ký tặng cho Hắn một chữ trên tờ giấy tập học sinh cũ kỹ. Chữ ký của Chú Thành khá đơn giản, chỉ là một chữ ghi bình thường “Thành”, không cầu kỳ, không phức tạp, chân chất như cái tính nông dân của Chú.
Ấy vậy mà trong những năm làm việc, Chú Thành đã đuổi việc hoặc kỷ luật không biết bao thuộc cấp vì dám giả mạo chữ ký của Chú để trục lợi, có lẽ do nó quá dễ dàng giả mạo đến giống gần như tuyệt đối. Có đứa kế toán thì giả chữ ký để rút tiền, có nhân viên thủ kho giả chữ ký để xuất hàng, có lãnh đạo của phòng tổ chức thì giả chữ ký để tuyển dụng, … và thậm chí có cả nhân viên bảo vệ giả chữ ký của Chú để mở cổng ra vào. Hầu như không một ai có thể qua mặt được Chú vì giả chữ ký, mặc dù chữ ký giả giống gần như đúc với chữ ký thật.
Hắn thắc mắc “vì sao chữ ký của Chú đơn giản vậy, ai cũng có thể giả mạo được mà không ai có thể qua mắt được Chú vậy?”. Chú Thành cười rồi nói “Nhờ những cây bút của Triều Tiên này đấy, Chú chỉ ký bằng mỗi loại bút này thôi, chữ ký giả có giống 100% thì cũng chỉ là nét mực của bút khác và chỉ có mình Chú mới biết bí mật này”. Hắn ồ lên rồi hỏi tiếp “Giả dụ có người biết được quy luật này của Chú để giả chữ ký rồi sao hả Chú?”. Chú Thành hớp ngụm trà rồi trả lời “Bí mật mà để người ta bắt bài thì không còn là bí mật nữa, không dễ có người sở hữu được loại bút của Triều Tiên này. Chú hiểu điều đó nên mới dùng nó làm bí kíp riêng của mình và nhiều nhân viên cấp dưới đã mắc bẫy để làm sai”.
Ây, Hắn thở dài “Đúng là mọi việc cứ nhìn thoáng qua thì giống hệt nhau như chữ ký thật và giả của Chú Thành, nhưng có những bí mật mà kẻ giả tạo không thể nào ngờ được. Một chữ ký rất đơn giản, nhưng nét mực để ký nên nó thì độc nhất vô nhị, kẻ nào có giả tâm nhưng chỉ nhìn hời hợt bên ngoài thì sập bẫy là cái chắc”.
Đang trò chuyện thì Chú Thành đăm chiêu “Mấy hôm nay tình hình Triều Tiên đang căng thẳng, một đất nước vốn đã bí ẩn mà giờ có chiến tranh, thì có lẽ ký ức về Triều Tiên chỉ còn là những nét bút hoài niệm còn sót lại mà thôi”.
Đặng Hoàng Vũ (26/4/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---
Chưa phân loại
Uncategorized