Tác giả: Kim Trang
Từ thuở nào, anh có biết không? Đàn bà yêu trước hay đàn ông? Vì sao ai phải yêu ai nhỉ Rồi đặt bày ra chuyện "vợ chồng" Từ bắt đầu thương mới đến yêu Hay là yêu trước mới thương nhiều Có ai gắn bó hai từ ấy Cứ nói thương là nói đến yêu Riêng em, em chẳng nói yêu anh Nhưng cứ nhìn đâu cũng thấy anh Từ lúc bình minh, trời hừng sáng Đến chiều chạng vạng, vẫn hình anh Đêm đến nằm mơ lại thấy anh Tỉnh ra mình lại thẹn cho mình Sao mình khỉ thế, mình dở thế! Con gái gì mà bạo thế anh? Muốn ngỏ cùng anh, em trót yêu (Trời ơi, chẳng dám nói chi nhiều) Cái điều muốn nói mà không nói Con gái gì mà dám nói yêu Hay là em chỉ nói em thương Cho nhẹ đi mà vẫn vấn vương Ngầm hiểu - Thương là yêu lắm lắm Như chim Uyên đậu sát chim Ương