Tác giả: Ngô Chí Trung
Em ở phương nào em có hay
Nơi đây rực rỡ những ban mai
Quê mình xây dựng nông thôn mới
Làng xóm thay màu tươi đắm say.
Lối nhỏ bùn lầy trơn ướt xưa
Khang trang đường nhựa đã bao mùa
Cầu bê-tông bắc qua sông rộng
Thỏa bước đi về khi gió mưa.
Thắp sáng đường quê tận ngõ sâu
Không gian tĩnh lặng những đêm thâu
Vắng em đèn cũng vàng nhung nhớ
Có ánh sao khuya rụng xuống cầu.
Em ơi! Quê cũ tưng bừng lắm!
Chỉ một mình ta lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi câu chữ sai vần điệu
Em vắng, lời thơ cũng nhạt suôn.
Em đi phương ấy xa xôi quá
Thăm thẳm chân mây khói nhạt nhòa
Ví thử một lần mong gặp lại
Tóc xưa giờ trắng tuyết sương pha.
Mưa gió xứ người chừng thấm lạnh
Gói lòng giữ lại chút tàn hương
Mùa yêu dấu cũ mờ nhân ảnh
Như bóng em xa lướt thướt đường.
Ngô Chí Trung
27-9-2015
Nơi đây rực rỡ những ban mai
Quê mình xây dựng nông thôn mới
Làng xóm thay màu tươi đắm say.
Lối nhỏ bùn lầy trơn ướt xưa
Khang trang đường nhựa đã bao mùa
Cầu bê-tông bắc qua sông rộng
Thỏa bước đi về khi gió mưa.
Thắp sáng đường quê tận ngõ sâu
Không gian tĩnh lặng những đêm thâu
Vắng em đèn cũng vàng nhung nhớ
Có ánh sao khuya rụng xuống cầu.
Em ơi! Quê cũ tưng bừng lắm!
Chỉ một mình ta lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi câu chữ sai vần điệu
Em vắng, lời thơ cũng nhạt suôn.
Em đi phương ấy xa xôi quá
Thăm thẳm chân mây khói nhạt nhòa
Ví thử một lần mong gặp lại
Tóc xưa giờ trắng tuyết sương pha.
Mưa gió xứ người chừng thấm lạnh
Gói lòng giữ lại chút tàn hương
Mùa yêu dấu cũ mờ nhân ảnh
Như bóng em xa lướt thướt đường.
Ngô Chí Trung
27-9-2015