Tác giả: Duy Giang
tuổi nhỏ tìm mãi ngày xưa
lớn lên mới biết ngày vừa đi qua
đời người hơn những cánh hoa
Tàn... còn kỷ niệm để mà tiếc thương.
tuổi thơ tim rộn trống trường
chữ yêu đầu gửi nắng vương phượng hồng.
bước đời chẳng có gai chông
nhưng gian nan xếp- chất chồng lối đi.
mới đây tóc thắm xuân thì
mới đây mộng vẫn còn ghi đêm về
mới đây chẳng biết ủ ê
còn cha với mẹ đi về chẳng lo.
bây giờ con tạo bày trò
tóc xưa điểm trắng nỗi lo cuộc đời
mẹ cha bỏ lại đơn côi
tìm đâu thấy nữa khoảng đời ngày xưa.
tuổi cao như thể cuối mùa
bước đi đã chậm -trăng xưa ngắm mình
chữ tâm tìm chốn u linh
mong sao gặp cõi của mình hư vô.
dòng đời chen lấn không bờ
ác nhân ẩn nấp màn xô dối lừa
bây giờ mới biết ngày xưa.
là ngày tốt đẹp mới vừa hôm qua.
DUY GIANG
lớn lên mới biết ngày vừa đi qua
đời người hơn những cánh hoa
Tàn... còn kỷ niệm để mà tiếc thương.
tuổi thơ tim rộn trống trường
chữ yêu đầu gửi nắng vương phượng hồng.
bước đời chẳng có gai chông
nhưng gian nan xếp- chất chồng lối đi.
mới đây tóc thắm xuân thì
mới đây mộng vẫn còn ghi đêm về
mới đây chẳng biết ủ ê
còn cha với mẹ đi về chẳng lo.
bây giờ con tạo bày trò
tóc xưa điểm trắng nỗi lo cuộc đời
mẹ cha bỏ lại đơn côi
tìm đâu thấy nữa khoảng đời ngày xưa.
tuổi cao như thể cuối mùa
bước đi đã chậm -trăng xưa ngắm mình
chữ tâm tìm chốn u linh
mong sao gặp cõi của mình hư vô.
dòng đời chen lấn không bờ
ác nhân ẩn nấp màn xô dối lừa
bây giờ mới biết ngày xưa.
là ngày tốt đẹp mới vừa hôm qua.
DUY GIANG