Tác giả: Vũ Việt Hùng
Nhớ Vó Ngựa Xưa ..
Trời Đông nổi gió ngập sơn hà
Những tưởng ngưa phi vạn dặm xa.
Chiến trận đã tàn thời khói lửa.
Vậy mà dòng lệ vẫn còn sa...
Bao phen nước đại mãi tung hoành.
Phó mặc cho người cứ quẩn quanh.
Vẫn biết đường dài là mõi mệt.
Tham sanh úy tữ khó mà thành.
Gặp thời, được thế ngựa thêm cánh.
Thỏa chí bình sinh để giựt giành.
Thế trận ngày xưa còn dấu vết.
Chắc gì mình là đứa khôn lanh.
Thương cho vó ngựa khi lâm trận.
Chiến đấu ngoan cường bất kể thân.
Đến lúc suy tàn rời chiến cuộc.
Con người lợi dụng để tranh phần.
VH.
Trời Đông nổi gió ngập sơn hà
Những tưởng ngưa phi vạn dặm xa.
Chiến trận đã tàn thời khói lửa.
Vậy mà dòng lệ vẫn còn sa...
Bao phen nước đại mãi tung hoành.
Phó mặc cho người cứ quẩn quanh.
Vẫn biết đường dài là mõi mệt.
Tham sanh úy tữ khó mà thành.
Gặp thời, được thế ngựa thêm cánh.
Thỏa chí bình sinh để giựt giành.
Thế trận ngày xưa còn dấu vết.
Chắc gì mình là đứa khôn lanh.
Thương cho vó ngựa khi lâm trận.
Chiến đấu ngoan cường bất kể thân.
Đến lúc suy tàn rời chiến cuộc.
Con người lợi dụng để tranh phần.
VH.