Nhớ Về Dỗ Em

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Nhớ Về Dỗ Em

Trưa vàng vọt, nắng ly tan
đưa anh lần cuối ngỡ ngàng như mơ
Duyên em chưa trọn ý thơ
vẫn còn như thuở tình cờ yêu nhau
Nay khăn tang, vấn lên đầu
vòng hoa tàn nhẫn, khoe màu vây anh
Người buồn, thương khóc chung quanh
em cầm lệ nhõ để dành đêm nay
đêm nay sẽ thức chong đèn
một mình em khóc làm quen đoạn trường
Hơi anh còn ấm chăn giường
nỡ đành thiêu cháy theo sương khói mờ
Vòng tay bé nhỏ con thơ
chưa dài đủ để ôm bờ vai cha
Từ đây mỗi lúc trăng tà
mình em cô quạnh xót xa ê chề
Ước gì anh chỉ hôn mê
ngày mai tỉnh dậy quay về bên em
Thôi còn trang điểm ai xem
biết chăng cô phụ có thèm ái ân ?
Lệ thương hai mắt thâm quầng
mà lòng hờn dỗi như lần ghét anh
Chiều buông, ngày nát tan tành
em ngồi thêm nữa khiến anh não nề
Đêm nay nức nở trong mê
hồn anh chưa vội ... hãy về dỗ em
Chưa phân loại
Uncategorized