Tác giả: Trần Thanh Xuân
Vẫn nhớ những lần ở bên nhau
Quên trời, bỏ mặc đất bơ vơ
Nhớ vòng tay ấm, môi run rảy
Quên giận, hết hờn, kệ thời gian
Nặng gánh tình duyên nhớ và quên
Chòng chành, nghiêng ngả khó cân sao
Nhớ nhiều quên mất tình dang dở
Quên hết đi rồi lụy tình xưa
Ta buộc nhau vào nhớ với quên
Nhớ quên, quên nhớ loạn mất rồi
Tôi muốn quên em, tim cứ nhớ
Em thì cố nhớ để quên tôi
Bây giờ xa cách tình đôi ngả
Nhớ ngày quên hết ở bên nhau
Ước gì về được ngày xưa ấy
Gom nhặt hết quên giấu nhớ vào
Trách trời sao lỡ bỡn nhân duyên
Rắc nhớ vào quên dệt mộng tình
Mộng tình mỏng mảnh thường tan vỡ
Nhớ tiếc ngẩn ngơ những thứ quên.
Hà Nội, ngày 24/9/2015
Trần Thanh Xuân
Quên trời, bỏ mặc đất bơ vơ
Nhớ vòng tay ấm, môi run rảy
Quên giận, hết hờn, kệ thời gian
Nặng gánh tình duyên nhớ và quên
Chòng chành, nghiêng ngả khó cân sao
Nhớ nhiều quên mất tình dang dở
Quên hết đi rồi lụy tình xưa
Ta buộc nhau vào nhớ với quên
Nhớ quên, quên nhớ loạn mất rồi
Tôi muốn quên em, tim cứ nhớ
Em thì cố nhớ để quên tôi
Bây giờ xa cách tình đôi ngả
Nhớ ngày quên hết ở bên nhau
Ước gì về được ngày xưa ấy
Gom nhặt hết quên giấu nhớ vào
Trách trời sao lỡ bỡn nhân duyên
Rắc nhớ vào quên dệt mộng tình
Mộng tình mỏng mảnh thường tan vỡ
Nhớ tiếc ngẩn ngơ những thứ quên.
Hà Nội, ngày 24/9/2015
Trần Thanh Xuân