Tác giả: Phuongtim
Ôi nhớ quá ! khóm tre già im bóng
Mỗi chiều về lã ngọn rớt trên sông
Nhớ đồng sâu mùa lúa trổ đòng đòng
Con gió chướng ngạt ngào hương lúa mới.
Nhớ đêm trăng sáo diều vi vu thổi
Hàng cau xanh hoa rụng trắng hiên nhà
Hương bưởi đưa thơm nồng đêm trăng lạnh
Nhớ tiếng chày giã gạo nhịp xa xa.
Nhớ bờ đê chiều về bên mái lá
Khói nhà ai đang tỏa buổi cơm chiều
Mùi hương đồng theo gió thoảng hiu hiu
Con đường vắng cuối chiều , ôi nhớ quá !
Nhớ những buổi cơn mưa đầu chớm hạ
Cải vườn sau giờ nay đã lên xanh
Con bướm vàng bay lượn cứ vờn quanh
Ôi đẹp lắm ! bức tranh miền thôn dã.
Nhớ tóc dài của ai chiều buông xõa
Bên bờ ao nhìn đàn cá đang bơi
Mắt nhung đen yêu lắm đã một thời
Đôi mắt ấy nhớ ai buồn rơi lệ.
Xa quá rồi trải qua bao dâu bể
Con đường xưa trong ký ức mà thôi
Bao dấu yêu giờ cũng đã qua rồi
Thôn xóm cũ , người tình xưa...dỉ vãng !
PT.937
Mỗi chiều về lã ngọn rớt trên sông
Nhớ đồng sâu mùa lúa trổ đòng đòng
Con gió chướng ngạt ngào hương lúa mới.
Nhớ đêm trăng sáo diều vi vu thổi
Hàng cau xanh hoa rụng trắng hiên nhà
Hương bưởi đưa thơm nồng đêm trăng lạnh
Nhớ tiếng chày giã gạo nhịp xa xa.
Nhớ bờ đê chiều về bên mái lá
Khói nhà ai đang tỏa buổi cơm chiều
Mùi hương đồng theo gió thoảng hiu hiu
Con đường vắng cuối chiều , ôi nhớ quá !
Nhớ những buổi cơn mưa đầu chớm hạ
Cải vườn sau giờ nay đã lên xanh
Con bướm vàng bay lượn cứ vờn quanh
Ôi đẹp lắm ! bức tranh miền thôn dã.
Nhớ tóc dài của ai chiều buông xõa
Bên bờ ao nhìn đàn cá đang bơi
Mắt nhung đen yêu lắm đã một thời
Đôi mắt ấy nhớ ai buồn rơi lệ.
Xa quá rồi trải qua bao dâu bể
Con đường xưa trong ký ức mà thôi
Bao dấu yêu giờ cũng đã qua rồi
Thôn xóm cũ , người tình xưa...dỉ vãng !
PT.937